7.

1.1K 133 7
                                    

"Aether, anh đến thăm em."

Cạch một tiếng, cửa phòng bật mở, hương hoa thanh tâm nhàn nhạt khoan khoái khiến người ta an yên cũng theo đó nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng ban đầu vốn chỉ vương vẩn chút mùi nhẹ đặc trưng của nắng. Cả hai mùi hương một thanh mát một dịu nhẹ hòa lẫn vào không khí, phủ đều lên mọi ngóc ngách thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ trong phòng.

Trống trải mà cũng yên bình đến kì lạ.

Chỉ duy có nhịp thở đều đều trên chiếc giường êm ái kia, như chứng thực rằng không gian ấy đang tồn tại một sự sống mong manh biết nhường nào.

Người đẩy cửa tiến vào giọng ôn hòa, đáy mắt hiện rõ vẻ chiều chuộng không màng giấu diếm. Anh khẽ nâng tay dò xét nhiệt độ trên trán của Aether, thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc đều ổn thỏa.

... Ngoại trừ thân thể ngày một gầy rộc kia.

Xiao đau đầu. Anh không thể hiểu nổi, Aether hận anh thì thôi, không muốn phí lời với anh thì thôi. Nhưng đến thức ăn trên bàn em cũng chẳng bao giờ động tay đến. Người này thực ra căm ghét anh đến mức nào? Đến mức tự hành hạ mình thành ra bộ dạng này, cả an nguy của bản thân cũng không tiếc xem rẻ vậy sao?

Xiao thật sự giận rồi.

Anh thật lòng chưa từng bao giờ muốn nóng giận với người mình trân quý đến mức chỉ hận chẳng thể yêu chiều hơn nữa, vì sự dịu dàng cùng kiên nhẫn của anh đối với Aether luôn là một dạng tồn tại đặc biệt nhất, ít nhất là trong tình cảnh hiện tại.

Bây giờ thì nực cười thay, anh càng tận tình lại chỉ càng khiến Aether thêm ghét bỏ bản thân, và càng tuyệt vọng hơn nữa khi phải chứng kiến em đang ngày một xanh xao trước cái nhìn bao dung vô hạn ngỡ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

["Tuyết đẹp lắm sao, Aether? Em đã nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài được hơn nửa ngày..."

"Aether, anh biết em thích ăn bánh hạnh nhân nên đã cố ý làm nó cho em...tuy mùi vị không được như em thường ăn lắm nhưng nhất định sẽ khiến em cảm thấy vừa miệng..."

"Em cũng không thể cứ thế không ăn gì mãi được, nghe lời anh, Aether..."

"...Anh liền sẽ rời khỏi đây nếu em ăn chút gì đó... vậy nên...em vì anh nốt lần này nữa thôi được không?..."]

Anh đã hạ mình như vậy một thời gian rất lâu, chỉ để đổi lấy ánh mắt của người thương không bao giờ hướng về phía mình.

["Câm miệng! Không phải, ý tôi là, đừng nói gì nữa."

Aether mệt mỏi nhíu chặt mi, gương mặt thanh thoát hiện rõ bất an xen lẫn sợ sệt tránh né. Em đưa tay bịt lấy hai vành tai đỏ ửng, mắt vẫn như cũ dán chặt vào cửa sổ, cứ như muốn trực tiếp hòa mình vào nền tuyết trắng xóa kia vậy.

"...Và đi đi. Làm ơn...tâm trạng tôi liền rất tệ mỗi khi nhìn thấy anh."

"Được."

"Ứm?"

Xiao dứt khoát cho cái bánh vào miệng mình rồi thẳng tay mạnh mẽ nắm lấy quai hàm em, ấn vào khớp buộc Aether đau đến phải há miệng ra, thức ăn cũng nhanh chóng truyền từ miệng đối phương tới.

[XiaoAether] Người Thương Không Thể Chạm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ