9.1 [Stay]

1.1K 96 27
                                    

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế, nhìn gì?"

Lần này người đến không phải Xiao.

Em bàng hoàng lắm, trước đây Xiao tuyệt đối sẽ chẳng cho phép ai xâm phạm nơi này, huống chi là để mặc tên vốn căm ghét Aether đến mức chỉ hận chẳng thể trực tiếp bóp chết em thản nhiên tựa ở cửa như hiện tại.

"Còn ở đó mà ngây người tới khi nào đây? Cậu có nửa giờ, toan tính gì cũng dẹp mẹ hết qua một bên đi, xe đợi một lúc là đi ngay, vậy thôi."

Người trên giường hai mắt mở lớn, dường như chưa kịp thích ứng với lượng thông tin đột ngột, em lắp bắp "Gì, gì cơ?... Đau, buông ra!"

Childe không chút lưu tình giật mạnh cánh tay Aether về phía gã rồi ghì chặt nó. Làn da người trên giường vốn nhợt nhạt vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, cộng thêm thân thể gầy rộc nhưng vẫn may là được ai kia săn sóc nên cũng không đến nỗi ngã bệnh đi. Gã thuận thế nới lỏng dây trói rồi ném sang một bên, đưa mắt nhìn theo vết hằn đỏ bầm nổi bật tương phản với làn da trắng nhợt nơi cổ tay. Nhìn Aether nhíu mày vì đau đớn, gã trái lại có một tia hài lòng.

"Được Xiao chăm tốt quá nhỉ? Vậy mà đôi tay này lại được dùng để ôm một tên đàn ông khác, chậc, kinh tởm."

"Còn nữa, về chuyện đó... cậu muốn tôi rạch một đường trên tay, hahahaha không phải? Hay là muốn trên mặt? Đừng nói là quên rồi nhé?"

Gã bóp mạnh gương mặt Aether, cười tợn.

Nhớ lại khoảnh khắc gã trông thấy Xiao người ngợm thê thảm như vừa trải qua một trận tử chiến, gặng hỏi mãi anh cũng chẳng nói, chỉ bảo vừa có một trận xô xát với mấy kẻ từng bị anh xử đẹp khi trước.

Nhưng Childe nào phải tên đần, nếu gã không tinh ý một chút, cá là bị thằng nhóc Xiao giấu nhẹm luôn chứ chẳng đùa.

Aether vô thức rùng mình một cái.

Phải, nguồn cơn sự việc là từ em.

Trong quãng thời gian sóng gió ấy, một ngày khi cơn phẫn uất của em đã lên đến đỉnh điểm, nhân lúc Xiao không để ý đã trực tiếp xô ngã anh ta xuống giường.

Theo bản năng, Aether dồn hết sinh lực thụi liên tiếp vào người anh, vào bất cứ chỗ nào mà em chạm tới được. Có nặng, có nhẹ.

[Vậy mà anh cũng chẳng ngăn cản, cứ để mặc em làm thế]

Được một lát động tác của người phía trên ngừng hẳn, em run rẩy gục xuống lồng ngực Xiao bật khóc rấm rứt chẳng vì điều gì cả, móng tay bấu chặt lên ngực anh.

Cảm giác tội lỗi?

[Vậy mà vẫn có một bàn tay âm thầm luồn qua kẽ tóc mềm mại của em, vỗ nhẹ lên gáy Aether như trấn an.]

Cái bản tính dịu dàng, vị tha đáng hận của Xiao, Aether tự hỏi đã bao giờ em thề với Chúa - rằng Người đã quá thiên vị khi đặt nó lên người đàn ông này chưa? Con người anh quá tốt, quá hoàn mĩ, đến mức khiến Aether luôn trong trạng thái tự cho rằng bản thân vô cùng có lỗi, luôn cảm thấy dường như mình mắc nợ anh rất nhiều thứ, một loại suy nghĩ đáng sợ mà chưa từng có ở em trước đây. Em không muốn anh phải thương hại mình, ít nhất là trong lúc này, hoàn toàn không cần.

Vì người đáng được thương hại ở đây, rõ ràng là anh ta!!!

Aether quả thật đã giận đến đỏ mắt, lại không nhịn được dùng lực cắn lên bắp tay anh một cái, nó rướm máu. Xiao mím môi, một tiếng rên khẽ trầm thấp bật ra ngoài.

Dây dưa một hồi, em mệt nhoài ngủ thiếp đi trên người anh. Khóe mắt em vẫn còn chưa kịp khô dù đã bẵng đi một thời gian rất lâu, lâu đến tê tái, và mảng áo của người em hận không biết bao nhiêu lần thì đã hứng trọn lấy không sót một giọt lệ nào, ướt đẫm.

[Người vẫn luôn dung túng em như thế, dù em đúng hay sai]

Đau không thì không biết, chỉ thấy vài hôm sau ngay nơi cắn đã trở thành một vết sẹo vô cùng xấu xí, và Xiao thì vẫn nở nụ cười bao dung với em, như mọi ngày.

[Đừng như thế nữa...]

"Đừng lo, bây giờ thì tôi không có tâm trạng đâu" - Childe nhún vai, giọng có phần tùy ý nhưng chủ ý của gã thì không:

"Nhưng tôi tuyệt đối sẽ bắt cậu trả đủ nếu còn dám quay lại đây thêm lần nữa. Biến."

Toan rời đi thật nhanh thì góc áo bất chợt bị ai đó rụt rè túm lấy. Gã nghĩ thầm sao hôm nay người này lại có gan như vậy, định lấy tay gạt ra thì một bàn tay nữa vội vã đưa tới túm lấy bên góc áo còn lại.

Gã nhướng mày.

"Muốn gì?"

"Có thể cho tôi... gặp, gặp Xiao được không?"

Chắc chắn là không. Nhưng gã vẫn muốn biết lí do để nán lại của tên tàn độc này là gì.

"Vì?"

"T- tôi muốn, ừm..."

-- Xin lỗi anh ấy.

Lời này Aether còn có tư cách để nói ra sao?

"Sao không nói nữa??? Nói gì đó xem nào???"

Childe hỏi dồn, khí thế âm trầm của gã luôn khiến Aether phát hoảng. Em khổ sở, nhất thời không biết diễn tả ra làm sao.

Xin lỗi Xiao, có lẽ sẽ trở thành câu chuyện nực cười nhất mà bất kì ai từng được nghe.

"Chậc, cậu bắt đầu thấy có cảm giác với Xiao rồi? Hay chỉ đơn thuần là nhớ nửa thân dưới của người ta?"

Gã đã hết kiên nhẫn nhưng đối phương vẫn chọn cách im bặt nhàm chán kinh khủng, và với Childe, như thế là ngấm ngầm thừa nhận.

"Đồ đi*m"

"Làm ơn đi, để tên nhóc Xiao nhà tôi yên."

***

Chương này được chia làm hai phần, và phần sau thì ngày tiếp theo mình đăng nốt he=)))

[XiaoAether] Người Thương Không Thể Chạm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ