3.Ngoan ngoãn

966 59 19
                                    

"hi hi"

Các cô chú cảnh sát trong phòng trố mắt nhìn em bé mới khóc oa oa giờ lại vui vẻ cười tươi, bàn tay mụp mụp còn sờ sờ vuốt vuốt vết sẹo bên má trái của Chánh Thanh Tra Ha. Ông không nói gì nhưng nhìn khuôn mặt có chút tức giận, nhìn em một hồi không nói gì.

 Toang rồi, chọc giận Chánh Thanh Tra Ha rồi.

Chị Thiếu Uý bụng định đến bế em ra chỗ khác rồi lựa lời nói với vị sếp lớn trước mặt, mong ông bỏ qua cho đứa nhỏ nhưng chưa kịp bước được bước thứ 2 đã bị chất giọng khàn, trầm làm cho sững người.

"Con không sợ ta sao?"

"Sao lại phải sợ ạ? Kookie rất thích bác."

Bé con lắc lắc đầu tròn, ngây ngô đáp lại. 

"Con thích ta? Vì sao?"

"Vì bác rất tốt bụng a, bác lấy bạn máy bay giấy cho Jungkookie, còn bế Jungkookie nữa, con rất thích bác nha. Bác không có đáng sợ chút nào hết!"

Khuôn mặt của người lớn tuổi hiện rõ sự bất ngờ, ông quan sát đứa nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của mình một hồi lâu rồi ân cần vuốt vài sợi tóc mái của bé nhỏ qua một bên. Chánh Thanh Tra im lặng trong sự nín thở của mọi người bắt đầu lên tiếng, nhưng tông giọng lại có chút dịu dàng, không phải giọng nói đanh thép, quyền lực trước đây.

"Vết sẹo này xuất hiện sau lần đi dã ngoại cùng vợ và con trai tôi. Lũ tội phạm của bang đảng buôn ma tuý đường Insadong đột ngột tấn công, chiếc xe tải đâm thẳng vào phía cửa bên phải. Người chúng muốn giết, muốn trả thù là tôi. Nhưng vụ tai nạn lại khiến vợ và con trai tôi thiệt mạng còn tôi chỉ bị va chạm nhẹ ở phần đầu và bị kính xe cứa vào má trái. Nhìn trông vô cùng đáng sợ đúng không? Vậy mà đứa nhỏ này..."

Mọi người trong phòng đều ái ngại nhìn nhau, đúng là với các Chánh Thanh Tra khác, họ luôn có chút thân thiện và hồ hởi hơn. Những cuộc liên hoan thì ai cũng đùn đẩy nhau để đi mời Chánh Thanh Tra Ha. Họ không phải là không thích hay sợ hãi gì Chánh Thanh Tra Ha, ngược lại còn vô cùng ngưỡng mộ kĩ năng điều tra và hướng đi đúng đắn của ông lúc truy lùng tội phạm. Chỉ là nhìn khuôn mặt trăm năm một cảm xúc ấy khiến họ cảm thấy mình đang làm sai điều gì, có chút áp lực (nhưng chưa áp lực bằng lúc mượn Jungkookie của ngài Thượng Tướng) Ông ấy không nói gì nhưng chắc hẳn cũng có buồn trong lòng.

Bé nhỏ nghiêm đầu tròn, đung đưa hai chân thỏ trên không, đôi mắt nai tơ nhìn người đang bế mình, hai chân mày xụ xuống trông tâm trạng lắm. Em nhăn mặt giống lúc appa đọc tài liệu, mở miệng nói:

"Bác ơi, đó là người xấu đó! Người xấu thật là hư, Kookie sẽ đánh người xấu cho bác nha."

"Bác ơi, vết sẹo dài như vậy chắc đau và ngứa lắm đúng không ạ? Appa cũng bị một vết ở cánh tay nè. Rồi Kookie bôi thuốc cho appa, appa nói là hết đó. Ngày mai Kookie mang thuốc đi để thoa cho bác nha."

Giọt nước trên khoé mắt đã có nếp nhăn không tự chỉ được mà rơi xuống. Chánh Thanh Tra Ha quan sát đứa nhỏ đang liến thoáng. Ông chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với trẻ con, một phần vì nỗi nhớ đến đứa con trai 15 tuổi quá cố, một phần cũng vì chúng sợ gương mặt hung tợn, xấu xí này. Nhưng đứa nhỏ này lại vô cùng đặc biệt, cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Bé con nằm trong lòng vẫn cười tươi chờ ông trả lời.

/Jungkook/ Mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ