Chap 8 : Cạnh tranh

374 19 0
                                    

"Mới có lớp 6 , lớp 7 mà mê trai quá là mê trai luôn hà " nó thở dài rồi tiếp tục bán . Lúc nó bán xong thì cũng 10h30phút rồi . Sáng phải vào quá sớm nó chưa kịp ăn sáng , đã vậy bán tới giờ này luôn . Cơn đau bao tử của nó lại tái phát , nó nhăn mặt , ngồi xuống ghế đá kế bên . Nó thấy ai đó ngồi kế bên và chìa ly súp ra trước mặt , chưa kịp nhận ra là ai thì nó nghe :

_Nè , em ăn đi , sáng giờ lo kiếm tiền quá mà , đau bao tử rồi đó , không lo chăm sóc sức khoẻ gì hết á.

Tự dưng bị la , nó hơi đơ rồi mới hoàn hồn rồi nhận ra đó là anh , bỗng nhiên nó giật mình vì tiếng la thứ hai :

_Nhìn gì mà nhìn , cầm lấy mà ăn ! NHANH LÊN.

Bị la nó ngoan như con mèo nhỏ bị ướt vậy . Thấy nó cũng biết nghe lời , anh vui thầm trong bụng nhưng không thể hiện ra ngoài.

Trong cùng lúc đó , có một tên con trai khác đang tiến về phía nó và anh. Nó thì quá đói rồi , cắm cúi ăn . Nhìn thấy chiếc giầy thì nó muốn phun luôn cả muỗng súp vừa cho vào miệng . Là...là...cậu ta . Nó quay mặt qua anh với vẻ mếu máo , nó muốn khóc quá cơ . Anh thì nhíu mày không hiểu . Các câu hỏi nhảy múa trong đầu anh , chưa kịp nói thì tên đó đã mở miệng trước anh :

_Chào em , chắc em còn nhớ anh mà phải không ? Đau bao tử không nên ăn trước đâu . En uống thuốc đi nè , thuốc này không đắng lắm đâu . Em uống xong có thể giảm đau hơn cả ăn LY SÚP của thầy Minh luôn á -Huy cố gắng nhấn mạnh chữ "ly súp".

Anh biết hàm ý của Huy , Huy muốn nó không ăn đồ ăn của anh mang . Thật là tức quá mà . Mới có nhiêu đó đã móc họng được anh . Khá lắm , thằng nhóc này phải trị mới được . Anh trả thù :

_Ồ vậy hả ? Nhưng tôi đã sử dụng rất nhiều loại thuốc đau bao tử . Mà sao chưa thấy nhãn hiệu loại thuốc này nhỉ ? Lỡ đâu em uống vào sẽ gây ra ngỗ độc đấy Nguyệt.

_THẦY- Huy hét lớn.

_Sao ? Tôi đang lo cho sức khoẻ của Nguyệt mà thôi . Cậu cũng biết sức khoẻ không mua được bằng tiền đâu-nói rồi anh nhếch mép với Huy xong quay sang nó.

Anh hết sức tức giận , nó...nó...nó nhìn tên đó đến nỗi không chớp mắt . Anh gọi to tên nó :

_NGUYỆT !!!

_Dạ...dạ , gì vậy thầy ? -nó chợt tỉnh sau một mớ kí ức của quá khứ .

_Em ăn súp/uống thuốc đi-cả anh và Huy cùng đồng thanh.

_Cậu/Thầy...-lại đồng thanh.

_Hìhì thầy và cậu gì đây có vẻ hợp nhỉ ?-nó nói sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

_Em cám ơn thầy , chị cảm ơn em , nhưng sau này gọi chị đi , đừng xưng anh em như vậy , không đúng đâu . Em trả thầy ly súp , chị trả em thuốc , em hết đau rồi.

Nó nói xong , đứng dậy và đi luôn , trong đầu nó bây giờ hiện về một hình bóng và giọng nói trầm ấm . Giọt nước mắt rơi xuống , nó nhanh tay lau : "Tại sao ? Tại sao lại giống đến thế , từ giọng nói tới hình dáng giống cả bảy phần . Cậu ta là ai ? Liệu nó liên quan tới quá khứ ấy không ? ". Nhiều , rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai trả lời.

_Tôi cảnh cáo cậu , cậu đừng ở đó mà dùng hành động đấy . Đừng xen vào chuyện của tôi . Anh em nhà cậu không tốt lành gì cả. -nói rồi anh bỏ ly súp vào thùng rác , quay đi.

_Anh thì sao ? Cũng như nhau thôi - Huy mỉa mai.

_Cậu...

_Bye bye thầy giáo thiếu gia hahaha ở đó tức đi.

"Anh sẽ không để em buồn đâu Nguyệt"
Bức màn bí mật sẽ vén rất lâu nên vậy mong m.n ủng hộ truyện tiếp nha :)) mình bù chap này dài rồi nha ^_^ m.n buổi tối vui vẻ

Ngốc À ! Yêu Anh Đi Mà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ