Phía dưới ngọn núi có một ngôi nhà nhỏ, nhìn rất đơn sơ. Có một chàng trai cao dong dỏng đang làm các công việc nhà. Nơi đây cây cối cũng khá nhiều, mang một không khí âm u, nhưng tĩnh lặng rất nhiều so với thành phố.
"Lưu Vỹ à, cô gái trong nhà của con tỉnh chưa ? Dì thấy mấy hôm rồi mà nó vẫn chưa tỉnh lại. Chắc là bị thương nặng lắm nhỉ ?"
Ở đây, nhà cũng không san sát nhau như ở trên thành phố. Vì vậy mọi người luôn quan tâm, chăm sóc nhau. Vì có mấy người đâu, chẳng phải ông bà ta có câu "bà con xa không bằng láng giềng gần hay sao".
"Dạ, vẫn chưa dì ạ. Nhưng chắc là sẽ nhau thôi". Lưu Vỹ với khuôn mặt mỉm cười nhưng lòng đang lo muốn chết.
***
'Tôi mơ một giấc mơ rất dài, ở đó có rất nhiều người mà tôi không nhớ tên, chỉ biết là họ rất quen thuộc.'
Nghe lóang thoáng có tiếng người ở ngoài. Cố gắng mở mắt ra, nhưng đập vào mắt Nguyệt là một ngôi nhà xa lạ. Mà quan trọng là chính Nguyệt cũng cảm thấy xa lạ đối với bản thân mình. Nguyệt không nhớ mình là ai, đến từ đâu.
Khi nói xong với dì hàng xóm, Lưu Vỹ đi vào nhà thì nhìn thấy Nguyệt đã tỉnh. Trên khuôn mặt ấy hiện lên vẻ vui mừng không thể tả.
"Em đã tỉnh rồi ư ? Thật may quá."
"Ưm... tôi đang ở đâu vậy, còn anh là ai ?"
"Em không nhớ anh ?". Vỹ kinh hãi hỏi. Lúc bất tĩnh ở núi, cả cô và cậu rất may chỉ có vết thương ở ngoài da thôi. Vì nơi đó là nơi mọi người phơi rơm rạ. Nên cả hai đều không sao.
"Đi, anh dẫn em đi khám bác sĩ."
***
Ở bệnh viện thành phố...
"Bản kết quả cho thấy não của cô ấy bị chấn thương, tình trạng mất trí nhớ này có thể kéo dài hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng nếu cậu ó thể chăm sóc cô ấy, thường xuyên dẫn cô ấy đến nơi quen thuộc thì bệnh tình sẽ tiến triển tốt."
"Cảm ơn, bác sĩ."
'Nếu ông trời đã không cho em nhớ về anh ta. Vậy thì anh sẽ ích kỉ một lần, giữ em lại bên mình một lần nữa.'
"Nhi à,...". Chưa dứt câu, thì Nguyệt đã hỏi.
"Tôi tên Nhi à. Sao anh lại biết tên tôi ?"
"Ừ em tên Yến Nhi. Anh là người yêu của em, thì sao anh không biết tên của em được".
"Anh là người yêu tôi á". Nguyệt ngạc nhiên.
"Đúng vậy."
***
Ở ngôi nhà nọ...
"Vậy là tôi bị mất trí nhớ. Anh là người yêu tôi. Cả hai chúng ta đều là cô nhi viện. Vì chạy trốn chủ nợ mà xảy ra chuyện."
"Đúng vậy." Vỹ cho Nguyệt một nụ cười ấm áp.
"Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống ở đây nhé. Mình cùng hạnh phúc bên nhau."
"Ùm, tôi biết rồi...". Nguyệt vẫn rất thắc mắc. Sao Nguyệt vẫn cảm thấy cái tên này rất không quen, người xưng là người yêu cô thì lại quen thuộc nhưng vẫn có một cảm giác rất khác.
***
"Đi tìm tiếp cho tôi, không có thì vẫn phải tìm. Đến khi nào ra thì thôi."
Thanks all.
Mời các bạn ghé ngang một bộ truyện mới của mình nhé. Và hy vọng các bạn cũng ủng hộ nó như bộ truyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À ! Yêu Anh Đi Mà !
أدب المراهقين" 9E á , bé cũng thú vị đấy " " Mời em " " Sống trong kí ức quá nhiều rồi Nguyệt , thôi từ từ mày sẽ thoát ra . Cố lên con bạn thân của tao " Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều lỗi , mong mọi người sẽ nh...