CHƯƠNG 22 : ĐAU LÒNG

5 0 0
                                    

Hôm nay, Sài Gòn lại mưa, mang một tâm trạng buồn sầu không thể kể hết. Đã một tuần trôi qua không một tin tức gì về Nguyệt. Dù cho bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực đều giúp đỡ nhưng vẫn vô dụng

Minh ngồi trong phòng làm việc. Đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn. Lúc này trông Minh già hơn tuổi rất nhiều. Chàng trai trẻ đẹp trai, chững chạc của ngày xưa đã thay bằng một gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.

Cạch...
"Minh à, anh ăn chút gì đó nhé. Ăn thì mới có sức đi tìm bé Nguyệt nữa.". Nói đến đoạn đó Linh chực trào nước mắt. "Là do em, nếu em có thể...".

"Thôi, em đừng tự trách mình nữa. Đâu phải lỗi do em đâu haiz... Em cứ để ở đó đi lát anh sẽ ăn.". Minh nhẹ giọng an ủi. Nếu anh biết người con gái này đã hại người anh yêu, thì không biết cô ta sẽ có kết cục như thế nào.

"Anh nhớ ăn nhé.". Linh dựa vào người Minh, làm bộ yếu đuối, không biết cho ai xem. Phần Minh vì sao không đẩy ra là vì bây giờ lòng anh đang rất rối, mọi chuyện xung quanh không còn quan trọng bằng việc tìm ra Nguyệt.

***

"Cô thấy chúng tôi làm tốt chứ ?" Tên thủ lĩnh nở nụ cười ngả ngớn.

"Làm tốt lắm. Đây là một trăm triệu còn lại và phần thưởng cho các anh là năm mươi triệu. Nhớ là không để vụ việc này lộ ra ngoài đấy."

"Tôi biết rồi thưa quý cô xinh đẹp."

"Đi ra đi.". Linh nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.

Sau khi căn phòng đã không còn một ai. Linh nở nụ cười ác độc.
"Mày phải chết bởi vì đã cướp đi tình yêu của tao, mãi mãi thứ thuộc về tao vẫn sẽ thuộc về tao. Hahahaha...". Tiếng cười vang khắp cả phòng.

***

"Ưm...". Một tiếng thở nặng nhọc.

"Em tỉnh rồi sao ?". Chàng trai nở nụ cười mừng rỡ.

"Đây là đâu và anh là ai vậy ?". Giọng nói khó nhọc lên tiếng.

"Đây là đâu không quan trọng, nhưng anh, anh là người đàn ông của em. Nhớ nhé."

Thanks all.

Ngốc À ! Yêu Anh Đi Mà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ