Chương XX - Trở Về

295 43 10
                                    

Ở phía Bắc là quân Thanh, ở phía Nam là quân của Lee Gan, quân đội của Ju San Jae bị phân tán lực lượng, hắn đang ở thế gọng kìm, tiến thoái lưỡng nan. Khi Lee Gan tiến đánh vào kinh thành Hanyang, trong thành chỉ còn khoảng 1 vạn cấm vệ quân cầm cự, quân viện trợ từ phía Bắc quay về không kịp.

Trong bức thư Seok Gyeong gửi cho Hoàng Hậu, cô tiết lộ rằng Ju Hoàng Đế sẽ bỏ trốn ở cổng phía Tây. Nhờ đó mà Lee Gan đã biết trước mà mai phục sẵn ở cổng Tây bắt sống Ju San Jae và đám tàn quân đang tháo chạy. Hắn phải nhận lấy kết cục bi thảm để trả giá cho tội ác tày trời của mình. Ju San Jae bị chém đầu, treo cổ thị chúng trước cổng thành; còn Trinh Quý Phi bị đày vào lãnh cung suốt đời.

Vương triều nhà Ju tồn tại suốt 16 năm qua đã suy vong, Lee Gan lên ngôi Hoàng Đế, tiếp nối triều đại nhà Lee vang danh sử sách. Trong khoảng thời gian bí mật liên lạc, gặp gỡ để mưu tính chuyện trả thù, Lee Gan từ khi nào đã một lòng si tình Hoàng Hậu. Một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như thế, mấy ai tránh khỏi rung cảm trước người. Lee Gan đa mưu túc trí, hùng dũng oai phong, tướng mạo khôi ngô, hoàn toàn có thể đứng cạnh Hoàng Hậu.

Nhưng là quốc mẫu của hai triều đại liền kề, nếu bây giờ Shim Seo Yeon tiếp tục làm Hoàng Hậu của Lee Gan, khó tránh khỏi nghị luận của thiên hạ, hậu thế cười chê. Người không phải là không có rung động với Lee Gan, nhưng người không muốn có lỗi với Lee Tiên Đế, dù sao thì Lee Gan cũng là hậu duệ của nhà Lee. Cuối cùng Hoàng Hậu quyết định thoái vị, trở thành Thái Thượng Hoàng Hậu, di giá đến ở tại Changdeokgung (Cung Xương Đức), không can dự vào triều chính, sống cuộc đời an nhàn bên cạnh hai cô Công Chúa Song Hyun và Soon Ni.

Trước khi Hoàng Hậu thoái vị, Hoàng Đế Lee Gan chỉ nói với người một lời.

"Trẫm ước mình không mang dòng máu Đế Vương, nàng không là mẫu nghi thiên hạ. Hậu kiếp trẫm chỉ xin được là một nam nhân bình thường không có xuất thân Hoàng tộc, xin cho nàng cũng là một nữ tử như bao nữ tử khác trên thế gian, để không phải màng đến những lời nói và ánh mắt của người đời, cùng nàng sánh đôi..."

Thái Tử Song Hoon tuy là máu mủ của Ju San Jae nhưng đã có công giúp đỡ Lee Gan và Hoàng Hậu, cho nên không phải chịu tội chết như cha của mình. Ju Song Hoon được phong làm Huân Thân Vương, sống một cuộc sống với những đãi ngộ của một Vương Gia.

Trước khi rời khỏi Đông Cung, Song Hoon đã tìm thấy những lá thư tình trao đổi qua lại giữa Rona và Seok Gyeong. Chàng cũng đến tẩm điện của Công Chúa để tìm những lá thư tương tự. Sau đó chàng đốt hết thư, không phải vì ghen ghét, mà vì chàng muốn bảo vệ hai nữ nhân mình yêu thương. Một người là em gái, một người dù gì cũng đã từng là thê tử, chàng không muốn hậu thế tìm đọc được những bức thư ấy mà buông lời chỉ trích hai nàng. Nhờ vậy mà sử sách không hề có ghi chép gì về điều bất thường đó, dù sao thì tình yêu giữa hai nữ tử vốn không được thiên hạ chấp nhận.

Người của Hoàng Hậu đã đuổi theo và tiêu diệt được đám lính của Ju San Jae đang truy bắt Công Chúa. Sau đó, Công Chúa Song Hyun đã được đưa về Hoàng Cung an toàn. Tuy nhiên, người không còn nhớ những chuyện gì đã xảy ra.
__________

- Không...Rona à!

Seok Gyeong giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cảnh vật xung quanh khác lạ.

- Gyeongie à...cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi... Mình đã rất lo cho cậu... Rona vì quá vui mừng nên đã bật khóc.

- Là cậu thật sao Rona? Đây là hiện thực đúng không? Seok Gyeong vội ôm lấy người con gái trước mặt, chỗ vết thương rất đau. Sống một năm trong thân thể bình thường của Song Hyun, tự nhiên quay trở lại cơ thể vừa mới phẫu thuật này đúng là có chút không quen.

- Mình đã sợ là cậu sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn mình nữa...

- Mình đã hôn mê bao lâu rồi, 1 năm rồi đúng không?

- Cậu nằm ở đây hai tháng rồi, lẽ ra cậu đã phải tỉnh lại sớm hơn. Mình và cô Suryeon đã rất lo lắng.

Mình đã sống ở thời Joseon 1 năm, vậy mà hiện tại chỉ mới 2 tháng trôi qua thôi sao?

- Rona à, cho mình mượn điện thoại đi. Mình cần lên mạng tra cái này.

Ra là vậy sao?

- Gyeongie search cái gì mà trông buồn vậy? Xem nào, hả?

"Thái Tử Phi Bae Rona năm 1723"

- Tưởng gì, sao cậu tìm hiểu về người đó vậy? Ôi làm mình nhớ năm lớp 10 đi học đến tiết Sử dạy về triều đại này, mình bị mấy bạn trong lớp trêu chọc vì trùng tên với cô Thái Tử Phi ấy.

Tiết học đó Seok Gyeong ngủ gục trong lớp nên không biết chuyện này, nếu có thì chắc cô cũng hùa theo tụi bạn chọc nàng thôi. Mà cũng đã từ năm lớp 10, có nhiều kiến thức lịch sử Seok Gyeong đã quên mất.

- Mình vừa trải qua một hành trình dài, sau này mình sẽ kể cho cậu nghe. Rona à, I love you 300.

- Ơ hay, người ta yêu nhau 3000 mà cậu yêu mình chỉ có 300 thôi á???

- 300 là đủ rồi. Cô nhìn nàng trìu mến, dịu dàng mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ đang không hiểu mình nói gì kia.

Mình yêu cậu 300 thôi. 2700 còn lại, mong cậu hãy ở bên mình thêm 9 lần 300 năm nữa...

- Mà Gyeongie ngốc này, sao lại bất chấp tính mạng lao ra bảo vệ mình như thế chứ? Nhỡ cậu mà có chuyện gì thì làm sao cô Suryeon sống nổi?

- Vì Rona mà có chuyện gì thì mình cũng sẽ không sống nổi.

Seok Gyeong xiết chặt cái ôm, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nàng. Cô nhớ như in từng vị trí...
___________________________________

Thật ra truyện có thể dừng lại tại đây rồi á, mọi người có muốn mình kết luôn hong hay muốn đọc nốt chương sau? ((:

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ