Chương Kết: Tam Bách Niên

320 41 13
                                    

Sau khi xuất viện, Seok Gyeong đưa Rona đi dạo ở suối Cheonggye, nơi mà cách đây 300 năm trước cô đã cùng nàng thả đèn lồng ước nguyện. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu ấm ấp.

Thái Tử Phi Bae Rona, ta đã tìm thấy nàng ở thời đại này rồi. Xin lỗi vì đã không thực hiện được điều ước của nàng hôm đó. Nhưng dù ta đã không nhận ra nàng sớm hơn và khi bản thân đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với nàng, thì ta vẫn còn cả quãng đời còn lại để bù đắp và cùng nàng tiếp tục mối nhân duyên tiền kiếp. Thái Tử Phi Bae Rona, xin cho ta cất nàng vào một góc nhỏ trong tim, cảm ơn nàng vì đã để lại trong ta những kỷ niệm quá đỗi tuyệt vời ở Joseon và cảm ơn nàng vì đã yêu và bảo vệ ta...

Bae Rona, cậu không còn là Thái Tử Phi nữa, mình cũng không phải là Công Chúa. Chúng ta giờ đây có thể bên nhau mà không bị ngăn cản bởi danh phận Hoàng thất nữa rồi.

- Gyeongie à, cậu nhìn xem hoàng hôn đẹp chưa kìa.

Từ ngày chúng ta quyết định từ bỏ tất cả cao chạy xa bay dưới ánh bình minh đó, cho đến ngay giờ phút chúng ta cùng nhau ngắm bầu trời hoàng hôn này, chớp mắt cứ như là mọi thứ chỉ diễn ra trong cùng một ngày vậy. 300 năm đã trôi qua mà ngỡ như chỉ là khoảng cách từ bình mình đến hoàng hôn...

- Rona à, cậu tin vào nhân duyên truyền kiếp không? Có nghĩa là mối nhân duyên truyền từ kiếp này sang kiếp khác đó.

- Mình tin, chỉ cần người đó là Seok Gyeong, mình muốn tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài mãi.

- Nhưng hãy sống trọn vẹn và yêu nhau trọn vẹn một kiếp thôi. Xin đừng có bất cứ sai lầm hay bi kịch nào để phải nuối tiếc mà hẹn nhau ở một cuộc đời khác, mình sợ phải trải qua điều đó một lần nữa lắm. Hãy bên nhau trọn kiếp nhân sinh không hối tiếc gì, rồi sau đó gặp lại nhau ở kiếp khác và cứ thế tiếp tục.

- Cậu nói cứ như là đã từng thật sự gặp mình rồi yêu mình ở tiền kiếp ấy.

Seok Gyeong không trả lời, đặt môi mình lên môi nàng, cả hai chìm vào nụ hôn say đắm. Một nụ hôn dưới mưa Thất Tịch, một nụ hôn dưới tuyết đầu mùa, và một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn. Có lẽ đó là 3 chiếc hôn để lại cho Seok Gyeong nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, những kí ức về ngày mưa ấy trở về...

[Hồi tưởng - Thời Joseon]

Bọn người của Ju San Jae không ngừng bắn tên về phía xe ngựa của họ. Người phu mã đã bị trúng tên, bánh xe cũng không di chuyển được nữa vì đã bị những mũi tên chặn lại. Seok Gyeong và Rona rời khỏi xe, cô cưỡi ngựa đưa nàng tiếp tục chạy trốn (Seok Gyeong là con nhà thượng lưu, trước đây đã từng học những môn của hội nhà giàu như đánh golf, cưỡi ngựa, bắn cung...).

Rona ngồi phía sau yên ngựa vòng tay ôm thật chặt người phía trước, nàng đặt tất cả niềm tin vào cô. Những mũi tên tiếp tục lao tới, bắn trúng vào chân ngựa khiến con ngựa ngã nhào. Seok Gyeong nắm lấy tay Rona cùng nhau chạy thục mạng, không còn ngựa nữa thì phải dùng sức mình thôi.

Từ phía xa quân của Hoàng Hậu cũng đã đuổi theo sắp đến rồi, hy vọng bọn họ sẽ đến kịp để giải nguy cho Công Chúa và Thái Tử Phi.

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ