Ước mơ

6 2 0
                                    

- Hôm nay tụi mày sẽ chết ở đây.

- Tất cả mau chạy đi........

PẰNG...PẰNG...

Vân Du giật mình tỉnh giấc trong đêm, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh thình thịch trong khuôn ngực như muốn vỡ tung. Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt từ lúc nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lấy tay lau hàng nước mắt " Mẹ nó. Tại sao nó không dừng lại" lau mãi, lau mãi nước mắt cứ liên tục chảy xuống " hức... hức..." cô ôm mặt khóc . Tại sao cơn ác mộng này mãi không chịu dừng lại.

..............

- Tớ nhớ hôm nay không phải là ngày tái khám mà nhỉ.

- Ừa thì.... Dạo này trời cũng bắt đầu trở mưa.

- Cậu mau ngồi xuống đây. Đứng nhiều không tốt cho chân của cậu đâu Phương Uyên à.

- Cơn đau dạo này đến thường xuyên hơn. Theo lẽ, tớ đã tìm đến thuốc giảm đau nhanh rồi. Nhưng có 1 người đã nói với tớ việc lạm dụng các thuốc giảm đau rất nguy hiểm, không chỉ gây tác dụng phụ đau dạ dày mà còn làm gia tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ vân vân mây mây rất nhiều thứ. Nên tớ đành phải đến đây làm phiền người đó thôi.

- Cậu còn đùa tớ sẽ xách cậu vứt ra ngoài đấy.

- Ngoài Vân Du cậu không thể dịu dàng với ai khác hả Thiên Thiên.

- Chân cậu thế nào rồi. Đến đây cho tớ xem

Thiên Thiên để tay lên đùi, xoa từ trên xuống dưới của phía trước đùi và cẳng chân tới mắt cá, trong lúc chân Phương Uyên dần dần giơ cao.

Rồi hai tay cổ vòng ra phía sau cổ chân, tiếp tục xoa phía sau từ dưới lên tới đùi, trong lúc chân Phương Uyên từ từ hạ xuống.

- Cậu đau không. Thiên Thiên nói với vẻ mặt lo lắng.

- Lúc đầu cơn đau còn có thể thuyên giảm khi xoa bóp. Dần dần cơn đau kéo dài hàng giờ thậm chí vài ngày, có khi là cảm giác nhức nhối âm ỉ, có khi đau nhói dữ dội. Cảm giác đó đeo bám tớ cũng 15 năm rồi, tớ dần quen với nó. Phương Uyên mỉm cười

- Tớ xin lỗi.... Vì nó mà cậu phải từ bỏ ước mơ của mình... Thiên Thiên nói với vẽ mặt đượm buồn.

- Cậu nói đúng. Tớ yêu âm nhạc đối với tớ ánh đèn sân khấu là ánh sáng rực rõ nhất. Nhưng vết thương này trở thành thứ cản trở tớ. Mỗi khi đau nó khiến tớ khó khắn trong việc di chuyển, tớ ..... không thể nhảy thậm chí vận động mạnh cũng k được. Phương Uyên gượng cười

Thiên Thiên im lặng cô không biết phải nói gì để an ủi bạn của mình. Ban đầu vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng do việc xử lí chậm trễ đã khiến nó trở nặng.

- Nhưng sau cậu lại xin lỗi tớ. Đó không phải lỗi của các cậu. Cuộc sống bây giờ của tớ cũng rất vui buổi sáng thì làm việc thật chăm chỉ tối đến cùng các cậu tụ tập ở Camellia. Phương Uyên tiến tới dùng 2 tay nâng mặt của Thiên Thiên lên nhìn vào mắt cô cười tươi.

" Cảm ơn cậu. Vì đã mạnh mẽ như vậy." Thiên Thiên mỉm cười.

- Tớ thấy cậu cũng còn khoẻ lắm hay để tớ xoa bóp thêm vài cái.

- Tha cho tớ đi. Cái đồ thô bạo nhà cậu. Cậu xoa thêm vài cái tớ lại có cảm giác như phải thay cái chân khác rồi.

- Nghe cậu nói vậy. Thật khiến tớ không kiềm được mà muốn xoa thêm vài cái. Thiên Thiên giơ tay hình nấm đấm.

- Hê hê tớ chỉ đùa thôi mà. Cậu mau kê thuốc cho tớ đi. Lát tớ còn hẹn 2 người kia cùng đi mua sắm cũng sắp đến giờ rồi.

- Các cậu hẹn nhau đi đâu mà tớ không biết. Thiên Thiên vừa lấy thuốc vừa liếc nhìn Phương Uyên

- Cậu quên tháng này là "tháng của cậu" à. Tụi tớ hẹn nhau đến trung tâm A để chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Phương Uyên nhún vai

- Lớn cả rồi mà các cậu còn bày ra những trò này. Thuốc đây mau cầm lấy.

- Cảm ơn cậu. Tớ đi nhá, hẹn cậu khi khác.... à tớ không có trả tiền khám đâu. Bai!!!. Phương Uyên với lấy bọc thuốc rồi chạy ra ngoài.

- Sáng nay dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa. Các cậu đi đâu cũng nhớ mang theo ô đó. Thiên Thiên nói vọng ra nhưng Phương Uyên đã đi mất rồi

Thiên Thiên ngước nhìn ra cửa sổ có vẻ gió bắt đầu thổi mạnh ở phía xa mây đen đang dần kéo đến cô khá lo cho 3 người bạn hậu đậu của mình.
..................

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ