Kí ức (p2)

9 2 0
                                    

Ngày X tháng Y năm Z

Tin tức buổi sáng của đài truyền hình B

Hiện tại cảnh sát vẫn đang truy lùng tên sát nhân hàng loạt ...

Con số nạn nhân đã lên đến 2 chữ số ....
Vào tối hôm qua hắn lại một lần nữa vụt thoát khỏi tay cảnh sát với một vết thương trên vai phải

Xin người dân hãy hạn chế ra khỏi nhà và luôn cẩn trọng xung quanh mình nhất là đối với người lạ.

Nếu có bất kì thông tin nào hoặc phát hiện hắn ở đâu xin liên lạc vào số điện thoại được hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn

Sau đây là bản tin dự báo thời tiết vào lúc 8h sáng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên đầu giờ chiều thành phố A có thể sẽ có mưa giông và sương mù dày đặc che mất tầm nhìn. Gây ảnh hưởng đến việc đi lại.

Người dân cần chú ý và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết ......

(+.+)________(+.+)________(+.+)________

- Mẹ ơi con đi nha.  "Mình trễ hẹn vs mọi người r, phải nhanh lên mới đc". Vân Du hớt hãi vội chụp lấy áo khoác chạy đi

- Dự báo nói chiều nay mưa to con nhớ về sớm đó. Có mang theo dù chưa hả ? Mẹ ch nói hết câu thì bóng Vân Du cũng mất hút

(+.+)______(+.+)______(+.+)__________

- Cậu để tụi mình chờ lâu quá r đấy . Thiên Thiên mỉm cười chắc cô là người bao dung và cưng chiều cô bạn Vân Du này nhất

- Lúc nào người đến trễ cũng là cậu. Phương Nghi cau mày khó chịu.

- Đúng là giờ dây thun mà. Phương Uyên liếc nhìn cô bạn.

- Do sáng nay cái đồng hồ báo thức nó bị trực trặc ấy nó không gọi tớ dậy gì cả :< .Vân Du nũng nịu.

- Thế à, tớ lại khá chắc hôm qua cậu quên cài báo thức :)) . Phương Nghi tiến sát lại nhìn thẳng vào mắt Vân Du rồi mỉm cười đầy ma mãnh làm Vân Du giật mình cứng miệng không biện minh được nữa.

- Bỏ qua cho cậu ấy đi. Tụi mình mau đi thôi. Thiên Thiên.
- Các cậu nhanh lên nào trễ rồi đấy tớ bỏ cả 3 lại bây giờ. Phương Uyên đã đi trước từ lúc nào.

Thì ra hôm nay 4 cô nàng hẹn nhau ra sau núi gần căn cứ bí mật để bắt cá. Lúc trước khi đến đây chơi Thiên Thiên đã để ý thấy ở đó có con suối nhỏ khá nhiều cá to.
..........

- Vân Du à dưới chân cậu có 1 con siêu to kìa l. Phương Nghi vừa nói vừa ra hiệu cho Vân Du yên lặng đừng để nó bơi mất.

- Đâu đâu để tớ bắt nó, lát nữa chúng ta sẽ có 1 bữa ăn no nê ròi. Cô nàng khoái chí muốn thể hiện cho bn bè xem tài bắt cá của mình và tất nhiên cô ấy k những để xổng mất con cá to còn làm nhưng con xung quanh hoảng sợ mà bơi đi mất :))

- Đã bảo cậu yên lặng 1 chút rồi mà. Giờ thì hay rồi chẳng còn con nào cả. Phương Uyên thở dài cô biết thừa con ng ồn ào như Vân Du sẽ chẳng chịu im lặng 1 phút giây nào.

- Đừng trách cậu ấy nữa. Sáng mẹ tớ có chuẩn bị 1 ít thức ăn cho chúng ta. Tụi mình lên ăn uống r nghĩ ngơi lát nữa cá sẽ lại bơi đến thôi nè. Thiên Thiên luôn đứng ra giảng hoà giữa 3 con người rắc rối này.

- Đúng! Đúng rồi á! Lát nữa tớ sẽ bắt cho các cậu những con cá thật to. Vân Du tươi cười cô vẫn rất tự tin vào khả năng bắt cá của mình.

- Rồi, rồi, vẫn là Dương Vân Du bắt cá giỏi nhất. Phương Nghi lè lưỡi trêu chọc Vân Du.

- Nếu không phải mẹ Thiên Thiên nấu ăn rất ngon thì tớ k tha cho cậu dễ dàng vậy đâu. Phương Uyên biểu môi.

- Nào , các cậu mau qua đây đi .Thiên Thiên kéo tay 3 con người còn đang ồn ào ngồi xuống. Kể từ khi chơi với họ cô tự thấy bản thân mình thật trưởng thành.

Ăn xong họ tiếp tục bắt cá và chơi đùa mà chẳng ai để ý trên bầu trời các đám mây đen đang dần giăng kín bầu trời gió cũng bắt đầu rít từng cơn

- Nè nè không phải trời đang dần tối lại sao. Chúng ta mau về thôi . Thiên Thiên vẻ mặt lo lắng gọi mọi người.

- Cậu nói tớ mới để ý gió bắt đầu lớn hơn rồi, tớ thấy hơi lạnh. Cơ thể nhỏ bé của Phương Nghi run lên vì lạnh.

- Lạ vậy bây giờ mới hơn 4h chiều mà trời đã tối thế này. Vân Du nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình mà nghi hoặc.

- Dù sau chúng ta cũng nhanh lên bờ dọn dẹp r về thôi. Phương Uyên

Trời bắt đầu rớt những hạt mưa li ti rồi lớn dần, sương mù dần trở nên dày đặt hơn, tiếng gió lấn át tiếng người. Mưa như trút nước bổng chớp lóe sáng soi rõ cả 1 góc trời Phương Uyên giật bịt tai chạy vội lên phía trước k may bị vấp ngã còn bị cành cây gãy đâm vào chân làm bay mất cả một mảng da lớn, máu tứa ra đỏ thẫm cả đôi chân nhỏ nhắn, mặt cô nhăn lại vì đau đớn. Xem ra với cái thời tiết này và vết thương của Phương Uyên họ khó có thể vượt qua ngọn núi này mà về nhà được, may sao Vân Du tìm thấy 1 cái hang, lối vào khá bé chỉ vừa cho trẻ con. 4 người chỉ đành nghĩ tạm ở đây chờ bớt mưa.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua cơn mưa k có dấu hiệu giảm bớt mà chỉ ngày càng lớn hơn, nước mưa đã sắp tràn vào trong hang rồi. Vết thương của Phương Uyên do không được sát trùng và cầm máu đúng cách nên ngày càng trở nặng cô ấy bắt đầu phát sốt. Mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn.

- Tớ và Phương Nghi sẽ ra ngoài và tìm kiếm sự giúp đỡ. Vân Du cậu ở lại đây lo cho Phương Uyên. Thiên Thiên k dấu được vẻ hoang mang của mình.

- Nhưng bên ngoài trời mưa to như vậy. Phương hướng còn k xác định được thì làm sao các cậu đi tìm người giúp . Vân Du k đồng ý cho Thiên Thiên và Phương Nghi mạo hiểm như v.

- Bây giờ k phải lúc lo lắng nhiều chuyện như v. Cơn sốt của cậu ấy ngày càng trở nặng chúng ta không thể ngồi chờ người khác đến giúp nữa rồi. Phương Nghi nói với giọng lo lắng.

- Nhưng các cậu phải hứa với tớ k được quá mạo hiểm. Vân Du nhìn 2 cô bn dũng cảm của mình muốn họ hứa với cô sẽ an toàn trở về.

- Tụi mình hứa sẽ trở về mà k một vết xước. Phương Nghi mỉm cười hứa với Vân Du.

- Đua thêm người về đây giúp đỡ tụi mình nữa chứ. Thiên Thiên cười tươi tiếp lời Phương nghi.

Lúc đầu đây là 1 chuyến đi chơi đầy mong đợi của 4 người bạn thân. Nhưng bây giờ 2 người ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ 1 người ở lại chăm sóc cho cô bạn bị thương đang phát sốt. Bên ngoài hang động trời mưa mãi k ngừng. Mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa không

Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ