Ác mộng

5 2 0
                                    

- Cô nhớ sử dụng thuốc theo đúng liều lượng tôi đã kê. Sử dụng quá liều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và điều đó cũng k cải thiện tình trạng của cô hiện giờ. Nhớ là hãy đến tái khám đúng ngày. Có việc gì cô cũng có thể đến gặp tôi ngay.

- Cảm ơn bác sĩ, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô sau. Một bệnh nhân nào đó

- À còn nữa .... Nếu có thể hãy nói chuyện với chồng cô nhiều hơn, 2 người nên mở lòng để hiểu rõ và cảm thông cho nhau. Chào cô, chúc cô mau khoẻ. Phương Nghi

Cộc ... Cộc ...

- Mời vào.

- Mời cô nói tình trạng của mình cho tôi....... Êhhhh. Vân Du. Phương Nghi khá ngạc nhiên nhưng cô vẫn rất vui khi thấy bạn mình

- Chào cậu. Vân Du mỉm cười đưa cho Phương Nghi 1 chiếc bánh gato.

- Cậu đến thăm tớ sao không báo trước. Mà tớ còn ch tan ca nữa. Phương Nghi vừa cười vừa gãi gãi đầu.

- À thật ra..... Thật ra hôm nay tớ đến để khám. Vân Du hơi gượng cười.

- Cậu cảm thấy không khoẻ ở đâu sao. Lẽ ra cậu nên đến chỗ Thiên Thiên chứ.

- Tớ đến tìm cậu để nói về giấc mơ mà tớ kể cho các cậu nghe vài ngày trước.

- Cậu nói rõ hơn cho tớ biết đi.

- Giấc mơ đó xuất hiện ngày càng nhiều, hầu như ngày nào tớ cũng mơ thấy. Nhưng khi tớ sắp nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó thì lại cứ như có bàn tay của ai đó kéo tớ tỉnh dậy.

- Có phải cậu thường giật mình lúc nữa đêm, khó khắn lắm mới có thể tiếp tục ngủ.

- Ừm... Tớ còn ra rất nhiều mồ hôi, tim đập thình thịch dù không hề vận động.

- Theo những gì cậu nói, tớ nghĩ cậu đã mắc chứng rối loạn ác mộng.

- Có thể do cậu căng thẳng và lo lắng, có thể là áp lực từ các vấn đề trong cuộc sống, sự thay đổi hoặc là trãi nghiệm buồn. Cũng có thể là do thời gian ngủ gần đây của cậu không ổn định gây ra thiếu ngủ và mất ngủ. Còn rất nhiều nguyên nhân khác. Khả năng chịu đựng chấn thương tâm lý của mỗi người là không giống nhau nên tớ cần nghiên cứu thêm về trường hợp của cậu. Sau đó mới có thể đưa ra phán đoán chính xác được.

Thấy Vân Du có vẻ khá lo lắng. Phương Nghi tiếp tục nói.

- Trước mắt tớ sẽ kê cho cậu thuốc. Cậu nhớ uống 1 viên trước khi ngủ 30' nếu vẫn còn mơ thấy ác mộng thì lại đến gặp tớ nhé. Cậu không cần phải lo lắng lắm đâu. Có thể là do dạo này công việc ở Camellia khá nhiều nên cậu căng thẳng thôi. Phương Nghi véo má Vân Du và đưa cho cô 1 lọ thuốc.

- Ừm tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

- Không cần cảm ơn. Mau trả tiền khám bệnh đi. Đừng tưởng là chỗ quen biết mà tớ khám free cho đâu nha. Phương Nghi khoanh tay trước ngực cười lém lĩnh

- Ơ, cái bánh gato đó thay cho tiền khám bệnh của tớ đó. Vân Du tươi cười nhìn Phương Nghi

- Không phải là cậu tặng tớ sao. Cậu ăn gian quá. Tối nay tớ sẽ kéo các cậu tới ăn hết bánh ở Camellia cho coi.

- Haha... Để tớ xem các cậu có ăn nổi không. Vân Du lè lưỡi trêu trọc Phương Nghi

- Cậu cứ chờ mà xem. Phương Nghi cũng không chịu thua.

- Không đùa với cậu nữa. Chuyện hôm nay tớ đến tìm cậu là bí mật của 2 tụi mình, cậu nhất định không được kể cho 2 người kia đâu đó.

- Nếu cậu không tự mình nói ra. Sau này các cậu ấy biết được thì sẽ còn lo lắng hơn nữa đó. Phương Nghi " Cậu lúc nào cũng chỉ biết lo cho bọn tớ"

- Câu mà nói ra tớ sẽ giận không thèm nói chuyện với cậu luôn.

- Rồi rồi! Tớ hứa với cậu. Cậu mau về nhà nghĩ ngơi đi. Tan ca tớ sẽ kéo thêm 2 người kia đến Camellia làm phiền cậu đó.

- Ừm. Tớ về trước đây. Tối nay tớ sẽ làm 1 cái bánh thật ngon cho các cậu. Bái bai. Phương Nghi tiễn Vân Du ra cửa.

Vân Du vừa đi khỏi thì có bóng người bước ra từ căn phòng kế bên và tiến lại chỗ Phương Nghi.

- Cậu nói đúng. Cô ấy thật sự đến tìm tớ rồi. Phương  Nghi nói với bóng người đó mắt cô vẫn hướng nhìn xa xăm ra cửa sổ

- Ừm.... May mà tớ đã hoàng thành lọ thuốc vào tối hôm qua. Bóng đen nói với Phương Nghi

- Đó là thuốc gì vậy.

- Nó có tác dụng như 1 loại thuốc an thần bình thường thôi. Nhưng tớ có thay đổi thành phần 1 chút. Nó sẽ hạn chế sự kích thích của bộ não. Khiến cho cô ấy khó mà nhớ ra được chuyện đó. Bóng đen

- Đúng là không ngoài sự mong đợi tớ dành cho cậu. Nhưng chúng ta sẽ giấu được cô ấy bao lâu hả, Thiên Thiên. Phương Nghi quay lại nhìn thẳng vào Thiên Thiên

- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng ngoài việc này ra tớ không biết chúng ta còn có thể làm gì cho cậu ấy nữa. Thiên thiên dựa vào ghế đầu hơi nghiên xuống. Không ai biết được bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì.

Trời đã ngã chiều trước khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt trên nền trời những vệt ánh hồng chạy dài khiến bầu trời rực rỡ, huyền diệu như một bức tranh. Hoàng hôn dần buông xuống, lại sắp kết thúc 1 ngày dài.

Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ