Kí ức ( phần 3 )

4 2 0
                                    

Thiên Thiên và Phương Nghi vẫn đi trong mưa, trời mưa rất to họ k nhìn thấy gì ở phía trước k biết được mình đang đi theo hướng nào chỉ biết k ngừng tiến về phía trước. Thiên Thiên để lại dấu tích trên thân cây để cả 2 k bị lạc và để đánh dấu vị trí của 2 người kia, di chuyển lâu trong mưa khiến nhận thức của họ ngày càng mờ nhạt. K rõ bản thân mình đã đi được bao lâu và đi bao xa trong cơn mơ màng bỗng Phương Nghi nhìn thấy đằng xa xa kia hình như thấp thoáng hình bóng 1 ngôi nhà gỗ.

- Thiên Thiên cậu mau lại đây nhìn xem có phải tớ bị lạnh quá nên bị hoa mắt không. Phương Nghi mừng rỡ.

- Woa đúng rồi đó chính là 1 ngôi nhà, tụi mình mau đến đó xem. Cả 2 nhảy cẩn lên vì vui sướng.

2 cô bé quá đổi vui mừng mà k hề nhận ra phía sau có 1 bóng đen với đôi mắt dữ tợn đang quan sát mình.

.....

Trong hang động Vân Du thẩn thờ nhìn ra ngoài
"Thiên Thiên và Phương Nghi k biết đang ở đâu có an toàn k, Phương Uyên thì bị thương khá nghiêm trọng. Ngoài trời vẫn mưa xối xả, không biết đã trôi qua bao lâu vừa lạnh vừa đói lại lo lắng, sợ hãi, mình cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng nếu lúc này đây mình yếu đuối thì ai làm chỗ dựa cho Phương Uyên. Mình nhất định phải mạnh mẽ."

- Tụi mình đang ở đâu đây? Thiên và Nghi 2 cậu ấy đâu rồi?.... Phương Uyên thều thào giọng nói tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng giọng nói đó đã đem Vân Du trở về với thực tại Phương Uyên dần lấy lại được ý thức.

- 2 cậu ấy ra ngoài tìm người đến giúp bọn mình rồi, cậu đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vân Du an ủi Phương Uyên nhưng chính cô cũng đang rất lo lắng.

- Chân tớ đau quá, có phải tớ sẽ k đi lại được nữa không, Vân.... Vân Du à ...tớ.....tớ sợ lắm..... Phương Uyên khóc nức nở.

- Không .... Không sao đâu mà. Cậu cố....cố 1 chút nữa thôi lát nữa đưa cậu đến bệnh viện thì sẽ k sao nữa. Vân Du cố gắng k khóc, giờ đây cô phải thật bình tĩnh thì mới có thể chăm sóc cho Phương Uyên. Cả 2 có khóc lóc ầm ỉ ở đây thì cũng k giải quyết được gì.

.......

- Thiên Thiên cậu cố 1 chút nữa chúng ta sắp đến ngôi nhà đó rồi. Phương Nghi động viên Thiên Thiên dù bản thân cô cũng rất mệt.

2 người đã đến trước cửa chuẩn bị gõ cửa thì bổng cánh cửa mở ra

Kẹt ... Kẹt .... Kẹt

- Ta còn tưởng là mình nhìn nhầm, thì ra thật sự là 2 cô bé đáng yêu. Mời vào... Gã đàn ông trung niên nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Hắn cao to vạm vỡ nhìn có hơi chút đáng sợ. Cặp mắt gian xảo đảo liên tục lên người 2 đứa trẻ trước mặt và dừng lại ở 2 cái cổ nhỏ nhắn trắng nỏn nà.

Thiên Thiên cảm thấy có điều gì đó k ổn định kéo Phương Nghi đi thì...

- Bọn cháu gặp nạn và bị kẹt lại trên núi ạ. Cháu còn 2 người bạn khác và 1 trong số đó đã bị thương chú có thể giúp chúng cháu k? Phương Nghi k giữ đc bình tĩnh kể hết cho gã đàn ông trước mặt

Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ