kí ức ( p1)

16 4 0
                                    

- Các cậu ổn cả chứ. Thiên Thiên nói với vẻ mặt hoảng hốt.

- Nếu tụi mình nói không sao thì chắc chắn là nói dối đó. Phương Nghi cau có nói.

- Hahaha!! Tụi mình ướt hết cả rồi. Nhưng kể ra cũng còn may mắn lắm. Vân Du cất tiếng cười giòn tan

- May mà ở đây có con suối. Bằng không tụi mình đã lên bàn thờ ngắm gà thoả thân hết rồi. Phương Uyên nhún vai

- Sao cậu có thể nói việc đáng sợ như vậy với vẻ mặt bình tĩnh đó chứ. Phương Nghi nhìn bạn mình 1 cách khó hiểu

- Cậu còn nói sao? Vân Du trước giờ đã có máu điên rồi, tớ còn có thể hiểu, vậy mà cả cậu cũng hùa theo cậu ấy. Thiên Thiên vỗ vào lưng Phương Nghi

- Nè nè nè Thiên Thiên cậu dám nói ai có máu điên hả. Vân Du nhào tới kéo Thiên Thiên cùng té xuống nước làm cho nước văng tung toé lên người Phương Uyên

- Các cậu là đang làm trò mèo gì vậy hả. Phương Uyên tức giận kí đầu 2 con người nghich ngợm kia

- Sao cả tớ cũng bị đánh. Thiên Thiên

- Thôi được rồi các cậu đừng đánh nhau nữa. Thật ra tớ và Vân Du đưa các cậu đến đây là muốn cho các cậu xem 1 thứ rất tuyệt. Phương Nghi nháy mắt

- Này, Phương Nghi cậu phải giữ bí mật chứ. Chưa đến lúc mà. Vân Du

- Rất tuyệt sao? Ở đây ngoài cái cây khô này ra thì chẳng có gì khác cả. Phương Uyên

- Trời sắp tối rồi đó. Chúng ta mau về thoii, không bố tớ lại mắng tớ đấy. Các cậu cũng biết ông ấy rất hay cằn nhằn mà. Thiên Thiên bĩu môi

- Ehhh! Chúng ta vừa mới đến mà. Các cậu chờ thêm 1 lúc nữa đi. Vân Du nũng nịu

- Ahhh! Nó tới rồi kìa. Phương Nghi chỉ tay về phía xa nơi có vài đóm sáng đang nhấp nháy

- Woww đó có phải là đom đóm không. Đẹp quá. Phương Uyên

- Màn hay nhất vẫn còn ở phía sau. Vân Du mỉm cười

Trời càn tối đom đóm xuất hiện ngày càng nhiều. Từng con, từng con bay đến nối tiếp nhau như những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời, từng đàn đom đóm phát sáng lập loè vô cùng đẹp mắt. Chúng từ khắp nói bay tới nhưng đều hội tụ về 1 chỗ

- Mọi người mau nhìn kìa, đàn đom đóm đang tụ lại cái cây khô kia. Thiên Thiên lộ rõ vẻ thích thú nhìn về cái cây

Tất cả đom đóm đều bay đến đậu lên cành, lên thân cây. Từng đàn đom đóm cùng toả ánh sáng lung linh. Cái cây khô lúc nãy giờ nhìn như 1 dãi ngân hà thu nhỏ. Cả 4 người điều bị mê hoặc bởi cảnh tưởng tuyệt đẹp kia. Khung cảnh lung linh huyền ảo đó đã trở thành 1 phần kí ức đẹp đẻ của tuổi thơ. Bỗng Vân Du nói với mọi người

- Từ giờ đây sẽ là căn cứ bí mật của tụi mình nha. Vân Du mĩm cười tít mắt nói với 3 cô bạn thân của mình

- Ý hay đó! Mình đồng ý cả 2 tay luôn. Thiên Thiên hưởng ứng rất nhiệt tình

- Căn cứ bị mật !! Nghe rất là ngầu luôn á. Phương Nghi chớp chớp đôi mắt to tròn của mình trong rất đáng yêu

- Cũng không tệ lắm. Nhưng chỗ này có hơi xa à nha. Phương Uyên có vẻ không ưng ý lắm nhưng khi nhìn thấy anh mắt cún con của 3 đứa kia thì cô cũng chiu thua.

- Được rồi, tất cả nghe theo các cậu. Phương Uyên

- Yeah! Yêu cậu nhất luôn á. Cả 3 cô gái đồng thanh

- Các cậu đừng có mà nịnh mình. Dù ngoài miệng nói vậy nhưng Phương Uyên rất vui

- Mà nè, lần trước xem phim cùng ba mẹ tớ thấy mấy người trong đó đã viết ước mơ hay những điều họ không muốn quên sau đó bỏ vào trong 1 cái hộp rồi chôn xuống đất đó. Vân Du

- Đó gọi là hợp kí ức. Thiên Thiên

- Là chiếc hộp lưu giữ những kỉ niệm, kí ức của những người mà ta yêu thương. Hay cũng có thể là những điều mà mình muốn thực hiện sau này. Phương Uyên

- Chúng ta hãy viết ước mơ của mình đi. Để xem sau này ai là người hoàn thành giấc mơ của mình trước. Phương Nghi

- Đúng vậy, nghe rất vui đó. Tụi mình quyết định như vậy đi.

Sáng hôm sau, 4 cô gái đã cùng nhau đi mua 1 chiếc hộp thật đẹp. Sau khi viết xong ước nguyện của mình vào giấy. Ai cũng gấp lại gọn ràng để bỏ vào trong hộo rồi chôn nó xuống dưới gốc cây

- Hẹn các cậu 15 năm sau chúng ta sẽ cùng quay lại đây và đào nó lên. Thiên Thiên

- Cùng xem xem ai đã thực hiện được ước mơ của mình. Phương Nghi

- Trước đó không ai được đọc lén đâu nha. Phương Uyên vừa nói vừa liếc nhìn 3 cô bạn của mình

- Rồi rồi... tụi mình biết rồi mà. Cậu cứ khó tính như bà cụ non ấy. Vân Du trêu trọc cô bạn của mình

- Bà cụ non! Bà cụ non! Hahahaa!!! Phương Nghi hùa theo Vân Du trêu trọc Phương Uyên

- Các cậu nói ai là bà cụ non. Giỏi thì đừng chạy. Phương Uyên giận đỏ mặt

- Cậu không bắt được bọn tớ đâu.!! Hahaa. Phương Nghi và Vân Du nắm tay nhay cùng chạy lên đồi

- Các cậu chờ tớ với!!! Thiên Thiên chạy theo sau Phương Uyên cười nói vui vẻ

-Tiếng nói cười, vui đùa của 4 cô vé vang vọng khắp khu rừng.

Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ