Kí ức ( phần cuối)

6 2 2
                                    

Chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất và chỉ làm được 1 lần nếu thất bại tất cả chúng ta sẽ chết....
............

Gã ta thả Phương Uyên ngồi tựa vào gốc cây.

- Các cháu đi lâu quá đấy. Gã ta cáu gắt, hắn k còn nhiều kiên nhẫn nữa rồi chỉ muốn ngay lập tức tàn sát hết cả 4 đứa trẻ này để thoả mãn cái tâm lí biến thái méo mó của mình.

- Chú thật hung dữ quá đi. Cháu đoán là kẻ tàn ác thì k thể đóng vai người tử tế lâu được nhỉ. Phải không, kẻ sát nhân hàng loạt. Thiên Thiên bước ra từ gốc cây nhìn thẳng vào hắn.

- Nè nè đây là những điều cháu sẽ nói với ân nhân của mình sao? Hắn vẫn rất bình tĩnh 1 đứa nhóc thì có thể biết nó đang nói cái gì chứ.

- Ba của tôi là 1 người rất phiền phức, mỗi buổi sáng thay vì cho tôi xem những chương trình bổ ích về hoá học. Ông ấy lại ép tôi cùng xem tin tức buổi sáng. Đúng là cái chương trình nhàm chán mà, chả phù hợp với tuổi của tôi gì cả. Thiên Thiên nói.

Vậy cái chương trình về hoá học ấy thì phù hợp s ??? Vân Du và Phương Nghi có cùng 1 ý nghĩ.

- Nhưng nhờ vậy tôi biết được tên sát nhân mà cảnh sát đang truy bắt, nạn nhân của hắn, gương mặt của tất cả họ điều bị huỷ hoại tàn nhẫn bằng thứ gì đó mà cảnh sát k thể tìm ra được. Thiên Thiên tiếp tục nói mặt không biến sắc.

- Tất nhiên rồi. Đó là axit FS được thay đổi 1 chút so với cấu trúc ban đầu với nồng độ PH -45. Nó có tính axit cực mạnh mà chưa axit nào sánh bằng. Gã nói với vẻ mặt khá tự hào.

- À ra là axit FS, tôi có biết 1 chút về độ nguy hiểm của nó nhưng sao ông lại biết tên sát nhân sử dụng loại axit đó để gây án nhỉ. Thiên Thiên vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho 2 cô bạn kia vòng ra phía sau hắn. Có vẻ cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn ta.

- Chú chỉ nghĩ như v thôi. Chỉ có vậy cháu lại nghĩ ta là tên giết người, cháu quá đa nghi rồi. Dừng chơi trò chơi thám tử đi. Chúng ta phải mau lên trước khi cơn mưa này tạo thành 1 cuộc sạt lỡ đất. Khuôn mặt gã ngày càng tối lại giọng nói ngày càng thể hiện sự tức giận.

- Tất nhiên chỉ với điều đó sao có thể khiến ngươi ông thừa nhận. Nhưng mà ba tôi thật ra là 1 viên cảnh sát đấy và tối qua ông ấy cũng có mặt ở hiện trường nơi ông đã chạy thoát. Thiên Thiên nhếch mép cười.

- Có 1 nhân chứng đã nhìn thấy tên sát nhân với các mũi dị dạng, do thông tin này chưa được xác thực nên tất nhiên k thể đưa lên tin tức rồi. Tôi cũng chỉ tình cờ nghe được khi dùng bữa sáng với ba thôi. Thiên Thiên nhún vai.

- Đó là 1 chiếc mũi giả phải không? Thiên Thiên nhìn thẳng vào mặt tên sát nhân .

Ngay lúc này Vân Du và Phương Nghi đã vòng ra phía sau chuẩn bị đỡ Phương Uyên định chạy đi.

Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ