Chương 14: Phập phồng

29 7 6
                                    

Hiro vội vã.

Vấn đề không phải là hiệu ứng cánh bướm đơn giản như vậy, nó đã lan thành một nồi cám trộn mà sớm muộn gì cũng tự hủy như quả pháo chôn dưới đất qua hàng vạn năm.

Trước kia còn làm tổng quản, Hiro thường xuyên sẽ áp dụng biện pháp phá hủy từ bên trong. Thẳng ra là hủy hoại tâm trí cùng ý thức của tù nhân.

Chưa nói đến việc có đáng không, đám ngục nhân vốn là tâm tồn bất mãn. Lần này vượt ngục không thấy Hozuki đại nhân báo lại, hẳn là không quá bình thường.

Hiro phanh gấp, chân đạp đất trống, ngạnh sinh sinh bẻ hướng chạy xuống dưới ga tàu.

Lúc này đã tầm 7:30, nhà ga phi thường đông đúc.

Thân hình Hiro luồn lách trong đám đông, chợt loé chợt hiện, trước mắt không ngừng đổi hình, chủ yếu là người này thay người khác, Hiro thân thủ nhanh nhẹn, vượt trước đại sóng quần chúng, tới được địa điểm báo động cụ thể.

Tàu còn ba phút nữa cập ga, người Nhật xếp hàng trước vạch vàng, Hiro gần như là hàng đầu tiên, thuận mắt quét ngang.

Cũng đúng bấy giờ, biến cố phát sinh làm người không kịp trở tay.

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

'Phanh!'

Một người nam nhân với quả đầu tóc quăn màu đen, đôi mắt màu xanh lam nửa nhắm nửa mở, thân hình đưa ra trước, ngã xuống đường ray.

Nhìn không giống tự tử, đảo càng như bị người đẩy.

Tàu so tính toán tới càng sớm, trong giây phút mọi người hét toáng ồn ào khi thấy tàu gần kề, cách đó không xa một bàn tay giơ ra, kéo theo người nam nhân đã ngất đi lên bậc.

Lập tức tàu cán qua.

Tiếng tàu cập ga vang dội, mọi người hồi phục lại tinh thần, đều lấy tay vuốt vuốt ngực.

Khó có thể tin đã suýt có tai nạn chết người xảy ra.

Hiro không thể cử động, cả người cô đang bị đình chỉ, cơ hồ tiến vào trạng thái đóng băng. Trơ mắt nhìn nhân loại xé mở khe hở thời gian không phải một trải nhiệm vui vẻ gì.

Hai bên người không ngừng có người đi qua, Hiro bất động, bị người khác va chạm không biết bao nhiêu lần, có người thân thủ đẩy cô sang một phía.

Đợi cho thời gian trôi kha khá, cảm giác hít thở không thông mới dừng lại.

Người nam nhân suýt bị tàu cán được đưa về phòng nghỉ của ga Shibuya, nhờ vào giác quan nhạy bén của mình, Hiro nhìn thấy được diện mạo người đẩy lẫn người cứu nam nhân kia.

Nhưng hiện tại lại không phải lúc bàn chuyện này. Vừa nãy khi nam nhân ngã xuống đường ray, hắn không cẩn thận xuyên tay vào khe hở thời gian, và...

Vô tình xác nhập sự kiện này vào dòng thời gian chính, đồng thời dùng làm cột mốc cho cả các dòng thời gian không có hồi kết.

Cho nên lúc này, vị trí chính xác mà Hiro đang đứng, là ở dòng thời gian chính, 12 năm sau.

Chính thức bật công tắc nguy hiểm cho dòng thời gian chính.

【 Tổng 】Đương ta một chỉ quỷ gặp phải về hưu kỳ sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ