Chương 5: Ma thuật của nhân tính (1)

41 9 0
                                    

"Cháu về đi! Và đừng quay trở lại đây nữa!"

"Nhưng cháu..." Hiro chưa kịp nói hết, người phụ nữ đã đóng sập cửa lại.

Màn đêm dần kéo xuống, trong không khí chỉ còn cái hàn băng âm u, một mình Hiro cô đơn lẻ bóng đứng trước cửa dinh thự.

Hai cây đèn đường chớp chớp, nhoáng tắt, nhoáng lại sáng trưng. Cánh cửa to lớn trước mặt hẳn là khá nặng, bên trên khắc nhiều lớp nền hoa tinh xảo, có phần cổ điển. Dọc theo hai bức tường, phía trên trồng loại cây rũ rượi bám lấy phần thân, tính đến việc đá cửa đi vào thì, đúng là chỉ còn cách như vậy là khả thi.

Đi trở lại vị trí lúc ban đầu, ánh mắt Hiro lóe tia tàn nhẫn, tay nắm thành quyền. Xung quanh cổ tay đột hiện một dãy kí tự lạ phát ra ánh sáng màu xanh đậm, kéo khuỷu tay ra sau, Hiro nén lực.

'Rắc!'

Tiếng động xé tan màn đêm.

Lan rộng từ nắm đấm của cô là các vết nứt tràn ra tứ phía, không nhanh không chậm, dần dần vỡ vụn.

Người phụ nữ ban nãy vốn không đề phòng, bỗng nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu.

Cảnh tượng lúc này chính là Hiro đạp lên đống đổ nát dưới chân ngang nhiên đi vào trong, bóng đêm bao phủ thân người cô, sắc mặt lãnh đạm như thể chuyện không liên quan đến mình. Khuôn mặt kia càng ngày càng phóng đại. Nữ sinh hướng tới vị trí của người phụ nữ mà đi tới, gió đêm nhàn nhạt, thổi bay phất phơ mái tóc đen tuyền.

Trên mặt người phụ nữ tràn đầy sự kinh ngạc, bà ta há hốc miệng thở dốc. Cơ thể run rẩy như sắp đổ, sau đó thần sắc biến đổi, khuôn mặt gầy gò khô héo nở một nụ cười, thật tình là trông cũng rất 'ấn tượng', mang tai nhếch lên, hàm răng lộ ra, gò má nhô cao.

"Ch-cháu....." Người phụ nữ hưng phấn chủ động lao tới, bấu lấy vai Hiro, xoay trái phải nhìn ngả nghiêng, lát sau lại nhìn ra cửa chính, thấy những mảnh vụn vỡ dưới sàn, bà ta chẳng hề giận dữ ngược lại mừng rỡ, đi những bước không vững với đôi mắt chỉ nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Bà ta giống như một con tang thi, tròng mắt vô cự sâu thẳm, tình trạng tinh thần thiếu tỉnh táo. Hành vi quái lạ, mùi hương cơ thể nồng nặc.

Trạng thái điên cuồng này phải chăng liên quan đến thứ gì ô uế?

Người phụ nữ không hề chậm lại, bà ta cứ thế tiến lên phía trước, ngay khi cánh tay sắp thoát khỏi cửa chính, đột nhiên!

'Xoạch!', 'phăng!'

Tiếng máy cắt và tiếng động của đồ vật văng ra ngoài.

Không kịp phòng ngừa, một nửa cánh tay của bà ta rơi xuống đất, máu giống như bình phun cao áp, bắn tung toé khắp nơi.

Người phụ nữ vùng vẫy la hét, máu bắn nhuốm vào bộ Kimono, khuôn mặt trắng bệch cũng thấm nhuần máu đặc, sàn nhà ẩm ướt thở ra một mùi sắt đặc trưng. Cánh tay bị chặt đứt rơi ra ngoài, gặp phải xâu xé, cắt thành từng mảnh.

Để hình dung thì, cánh cửa kia chính là một cái máy cưa, không biết nó thế nào nhưng, Hiro không hề chịu một chút tổn thương nào, an toàn vượt qua, người phụ nữ lại không may mắn như thế, cái giá của tự do mà bà ta muốn chỉ có thể là chết.

【 Tổng 】Đương ta một chỉ quỷ gặp phải về hưu kỳ sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ