Chương 7: Ma thuật của nhân tính (3)

24 6 4
                                    

Khuyến khích bật video và đeo tai nghe để thưởng thức chương truyện này
------

"Đố phụ!"

'Sầm!'

Tiếng cánh cửa đóng mạnh, nam nhân quát lớn, phất ống tay áo rời đi cùng lúc.

Người phụ nhân bị gọi là đố phụ ngã ngồi dưới sàn, ống tay áo che khuất hai cánh tay, Kimono trải ra, búi tóc cao cao hiện đã lỏng lẻo, trên khuôn mặt mỹ lệ là nét thơ thẩn. Ánh mắt khó có thể lấp được niềm ngạc nhiên không thể tin tưởng, môi hơi hé, mấp máy thì thầm.

Khung cảnh xung quanh phi thường cổ kính, bàn trà bằng gỗ, nệm ngồi tinh xảo, ấm gốm tạc khắc hoa văn đậm chất những năm xa xưa cổ đại.

Trước mặt vốn là hoa viên cùng ao nước. Tà dương chiếu xuống, xuyên thấu hơi nước còn đọng trên cành lá.

Nhuốm toàn bộ một gam màu ấm cam sắc.

Nhưng đối với người phụ nhân, xung quanh đang dần dần tối sầm lại.

Thân thể vô lực, chân tay mềm nhũn.

Tưởng như cả thế giới đang tử vong hoá.

À, đang chết đi... sao?

Người phụ nhân với tròng mắt vô cự, chuyển động. Hai bàn tay chống xuống nền cùng hai đầu gối dựng thẳng. Tứ chi dịch chuyển, giống như lê lết, trái tim nghe có tiếng chết dần chết mòn, tầm nhìn lập loè bóng đen tuyền, mỗi bước đệm đều là hành vi trong vô thức.

Khi nâng niu một trái tim bằng thủy tinh thì, phát sáng tứ phía bàng bạc kim quang lộng lẫy.

Một khi người ta lơ là, trái tim bằng thủy tinh rơi xuống, vỡ nát vụn, tắt ánh xạ, còn lại chỉ là hơi thở đêm trăng.

Nội tâm người phụ nhân luôn vẽ lên một mường tượng, một mường tượng kết thúc bằng kết thúc viên mãn.

Tiếng đóng cửa khi nãy coi như đã bạt tỉnh bà, một cú tát từ bàn tay thực tế.

Rằng, nam nhân vốn là nhân loại, mà nhân loại, đâu phải ai cũng có thể nghĩ cho người khác?

Không quá để tâm, cứ như vậy tiến tới, bàn tay chạm vào chân không, mất chỗ dựa, cơ thể người phụ nữ tức khắc rơi xuống, ngã vào bầy hoa.

'Xoạch!'

Tán lá bị đè nén, cành gai nhọn đâm vào phần cổ trắng nõn không được quần áo bao bọc.

Người phụ nhân bất động, mãi đến khi máu chảy ra thấm ướt đẫm bầy hoa điểm trắng ngà, thái dương sáng loá khiến bà ta nhẹ híp mắt, màu sắc trong thế giới của riêng người phụ nhân giờ phút này lại bị nhuốm đậm hơi ấm của thiên nhiên. Tưởng như là cái ôm ấm áp của thượng đế, ảo giác mẹ thiên nhiên đang ủi lại tâm hồn trống vắng của mình.

Vật vô tri.

Thiếu nhân loại, có làm bà ta cảm thấy hụt hẫng? Cũng không chắc.

Người phụ nhân cựa mình, bàn tay cẩn thận chống xuống nền cỏ mềm không có gai, bà ta lấy thăng bằng, từ từ đứng thẳng người.

【 Tổng 】Đương ta một chỉ quỷ gặp phải về hưu kỳ sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ