| 9 | - Một ngày ở Phạm Thiên

3.1K 489 67
                                    

Hiện tại mới là 9 giờ sáng... chưa bao giờ Quỳnh thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Còn lâu hơn cả lúc thời khóa biểu úp cho lớp nó ba tiết Toán vào thứ 4 hồi còn học cấp 3.

Điện thoại nó Mikey cầm mất rồi. Quỳnh len lén nhìn sang người thanh niên tóc trắng vừa ngồi ăn cái bánh Dorayaki nó mời khi nãy vừa đọc công văn. Sực nhớ đến đống doll đang may dở, Quỳnh lục balo lôi ra một cái hộp nhựa, cỡ bằng hộp đựng bộ dụng cụ thủ công của bọn trẻ con lớp 4, bên trong là vải vóc, chỉ đủ màu, kim khâu, khung thêu, phấn vẽ vải các thứ.

Nó cầm khung thêu có căng một miếng vải màu da đang thêu dở lên, xỏ chỉ luồn kim thêu tiếp phần mặt cho doll.

Tiếng sột sà sột soạt thu hút sự chú ý của Mikey, cậu rời mắt khỏi giấy tờ, nhìn sang con nhỏ tóc đen lụi hụi may vá thứ gì đó. Miệng lầm bầm mấy câu không nghe rõ.

Khoảng nửa tiếng sau, Quỳnh hai mắt lấp la lấp lánh ánh bình minh ngắm nghía thành phẩm của mình, một bé Sanzu ver Touman tóc trắng cute hột me nhỏ xinh 10cm nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó liếc xuống đống vải thừa kha khá trong hộp, trầm tư một hồi rồi lại cầm kéo lên, cắt vải chuẩn bị may mấy bé nữa.
.
May đồ thì yên phận may đi, nhưng cứ chốc chốc nó lại nhìn Mikey rồi lúi húi cắm đầu cắm cổ may tiếp khiến Mikey không khỏi dấy lên nghi ngờ. Mặt cậu dính gì à?

Có một điều Mikey không nghĩ tới, rằng tầm hơn một tiếng sau, Quỳnh khều vai cậu, nó đưa cho cậu bốn con búp bê lận, và bốn con búp bê đó... là gia đình cậu.

"Đây là Shinichirou, đây là Ema, đây là Izana, còn đây là anh." Nó dúi mấy cục bông nhỏ xinh đó và tay Mikey và chỉ "Tôi mong nó sẽ giúp anh vơi bớt phần nào nỗi nhớ gia đình. Anh đã chịu khổ rồi. Cảm ơn anh nhiều."

Nói rồi nó đứng thẳng dậy, hai tay chắp sau lưng, cúi người 90° rồi hô lớn "Đã vất vả rồi, Tổng trưởng!"

Mikey sững sờ nhìn Quỳnh, tựa như muốn hỏi, tại sao nó biết gia đình cậu, dù cậu chưa từng gặp nó trước đây? Hay vì sao nó gọi cậu là Tổng trưởng? Nó... biết những gì?

Dù đang có rất nhiều khúc mắc nhưng Mikey vẫn không hỏi gì Quỳnh, chỉ kiên nhẫn chờ đến tối. Cậu đưa bốn con búp bê lên ngang tầm mắt, tay nhẹ nhàng bóp vào bụng chúng.

Gia đình mình...

Trưa đến, mặt trời đã đứng bóng. Quỳnh xoa xoa cái bụng rỗng đang đánh trống biểu tình. Sáng ăn ít nên giờ đã đói rồi. Nó mở balo xem còn gì ăn không, lục lọi một hồi trong cái túi chứa đủ thứ hầm bà lằng thì nó móc ra gói milo bột, đồ uống kiêm đồ ăn tuổi thơ.

Quỳnh nhanh tay xé vỏ bao bì, cầm gói milo dốc vào thẳng vào họng. Đúng lúc này, Kokonoi mang cơm lên cho Mikey, tiếng mở cửa khiến Quỳnh giật mình sặc milo, ho sặc sụa như bị lao phổi.

Kokonoi cũng giở lòng thương hại hiếm có đưa cho nó cốc nước. Chỉ chờ có thế, Quỳnh giật lấy nốc một hơi hết nguyên cốc. Đống bột sửa kẹt ở họng đã trôi xuống, nó thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực mấy cái.

"Má... xém toang..." Quỳnh giương mắt lên nhìn Kokonoi đầy cảm kích "Cảm ơn anh."

"Nước khoáng 600¥." Kokonoi nhẹ nhàng phun ra mấy từ nhưng đủ khiến Quỳnh tụt mịa hảo cảm với gã.

Đồ dừa đột biến hám tiền!!!

"Đồ đa cấp..." Quỳnh lẩm bẩm trong miệng.

Nhìn qua Mikey và Kokonoi ăn cơm ngon lành, chẳng đoái hoài gì đến mình, nó cũng mặc kệ, không để tâm mấy. Cũng phải thôi, nó biết họ nhưng họ đâu quen gì nó, chả lẽ lại mặt dày đi xin ăn?

Nó tiếp tục ngửa cổ, trút đống milo bột xuống họng và lặp lại thảm cảnh ho lao:))

"Con này có bình thường không vậy? Bị thế một lần rồi còn làm lại nữa." Kokonoi càm ràm, gắp thêm miếng thịt cho vào miệng, thưởng thức trò hề của Quỳnh. Coi kìa, hết nước nên nó đấm ngực thùm thụp cho cái thứ bột nâu nâu ấy trôi xuống, trông khác gì tiến hóa ngược về hình thái tinh tinh không?

"Trò này được phết..." Quỳnh đang cố gắng tận hưởng gói milo một các phản khoa học nhất có thể. Mỗi lần bị nghẹn, sau khi nuốt trôi cục bột sữa thì nó bị đầy bụng, mục đích là để không bị đói cho đến tối. Nghĩ gì một gói bột 30 gam bình thường chống đói được cả chiều? Vậy nên phải xài tí tiểu xảo. Có sao cũng kệ, miễn qua được hôm nay là được rồi, có gì tối bảo Sanzu sáng mai dẫn ra ngân hàng đổi tiền.

Xong bữa trưa, Quỳnh vứt sạch liêm sỉ nằm ườn ra ghế sofa, tự nhiên như đang ở nhà, đánh một giấc phè phỡn từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Nó sẽ không dậy vào giờ đấy nếu không có chuông điện thoại của thằng bạn bên Anh gọi đến, cái số duy nhất mà nó cài chuông riêng.

[Well come to hell, bitch. Answer the phone or I will hack your Facebook account.]

"Oáp~" Quỳnh vươn vai ngoác mồm ngáp đéo còn tí thục nữ nào trước mặt Kokonoi và Mikey, nó dụi mắt, nhìn xuống cái điện thoại đang đổ chuông hiện cuộc gọi từ Anh Quốc, bỏ qua ánh mắt lườm nguýt của hai con người kia, nó nhấn trả lời và bật loa ngoài.

[Yo bitch, bất ngờ không em yêu?] Giọng nam hơi cao truyền từ đầu dây bên kia. Là Huy - bạn thân của Quỳnh kiêm nửa còn lại trong đôi bạn cùng tiến Quỳnh - Huy, hai đứa nổi tiếng dốt Tiếng Anh nhất nhì lớp.

"Giờ bên Anh đang là 5 giờ sáng, mày thích 'lái xe đêm' phá hoại giờ ngủ trưa của người khác lắm à Béo!?" Quỳnh cáu bẳn.

[Chiều uống cà phê hơi lố, tối đéo ngủ được nên nằm cày game xong mới nhớ lâu chưa gọi điện hỏi thăm mày.]

"Ờ, hay quá ha. Sang đấy sống được không?" Quỳnh hỏi, nó nhìn lên Mikey và Kokonoi ngồi đọc thoại được dịch sang tiếng Nhật. Quả nhiên, đời nào mấy ổng chịu để nó nghe điện thoại một cách thoải mái đâu.

[Ổn, mỗi tội giao tiếp hơi khó.]

"Thấy chưa? Nói rồi mà không nghe, bảo xong cấp 3 hẵng sang mà cứ nhất quyết đi.  Thế có làm như tao bảo không em? Kẹp nách quyển từ điển Anh - Việt, nó hỏi câu nào thì giở ra mà tra." Quỳnh cười khẩy.

[No no, đéo ai chơi thế em ạ, mất thời gian lắm.] Giọng bên kia có vẻ đang khinh thường Quỳnh [Hôm kia có đứa hỏi tao có biết nói tiếng Anh không, tao giơ bài kiểm tra tiếng Anh 1,5 điểm lên cho nó xem và hỏi ngược lại "Understood?"]

Dứt lời, cả hai đứa đập bàn đập ghế cười như xé vải.

"Vãi!!" Quỳnh ôm bụng cười khành khạch, nó cười đến mức nội thương rồi. Đau bụng vl!

Mikey:...

Kokonoi:... hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên tao thấy thể loại ngu đến mức này...

________________________________

Cầu cmt OwO

Chap này hơi nhạt, chap sau vào chính sự:>>>

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ