///
Sano Manjirou đã từng mang theo rất nhiều hi vọng để tiếp tục ở lại thế giới này. Hắn đã từng mơ đi mơ lại một giấc mộng tốt đẹp, có ông, có anh, có Ema. Một nhà bốn người cùng quây quần vui vẻ bên những bữa cơm ấm cúng. Hắn đã từng mơ đi mơ lại một tương lai tươi sáng, có Ema, có Kenchin, có những người bạn thân thiết. Ema cùng Kenchin sẽ kết hôn, sau đó sẽ sinh một đứa nhỏ và hắn sẽ trở thành người bác hạnh phúc nhất cuộc đời.
Phải rồi, Manjirou đã từng ôm ấp mộng tưởng về những điều tưởng chừng giản đơn đến vậy, kiên trì mà tiến bước. Dù cho trái tim đã bị đập nát đến biến dạng, hắn vẫn không ngừng nhặt nhạnh những mảnh vỡ rồi ghép chúng lại với nhau. Nhưng rồi số phận lại một lần nữa xô ngã hắn xuống vực sâu, khi những bi kịch cứ thế lặp lại như một vòng tròn không bao giờ chấm dứt. Từng người quan trọng đều lần lượt rời đi, bỏ mặc mình hắn vẫy vùng giữa những nỗi đau dài.
Manjirou không biết mình đã làm gì sai, càng không biết tại sao vận mệnh lại nghiệt ngã với hắn đến thế. Cậu thiến niên mười lăm tuổi khi ấy lưng chưa dài vai chưa rộng, lại buộc phải gánh chịu quá nhiều mất mát đau thương. Mọi sự căm phẫn dồn nén không cách nào giải thoát, chồng chất lên nhau tạo thành thứ bóng tối vô tận chiếm lấy trái tim, cũng vấy bẩn toàn bộ linh hồn hắn.
Ở vào lúc Manjirou trở nên căm ghét thế giới này, rất muốn một tay hủy hoại tất cả. Hình ảnh Hanagaki Takemichi bất chợt vụt thoáng qua tâm trí, trở thành tia sáng duy nhất tồn tại nơi đáy lòng. Nụ cười dịu dàng làm tan chảy những ngày đông. Ánh mắt trong trẻo như đại dương xanh ngát bao bọc lấy những vết nứt lan rộng, khiến cho hắn tin tưởng mình vẫn còn một nơi để trở về giữa trập trùng bóng tối bao vây.
Manjirou đã luôn tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Ít ra Takemichi vẫn còn ở đây. Cho dù cuộc đời có tàn nhẫn với hắn thế nào, chỉ cần cậu ấy vẫn còn ở đây, hắn sẽ không sao cả.
Nhưng mặt trời nhỏ bé mà hắn luôn hết mực trân trọng, đến sau cùng vẫn bị vùi lấp giữa tầng tầng lớp lớp những cơn mưa.
Có một ngày nọ, Hanagaki Takemichi đột nhiên tìm đến rồi giận dữ tuyên bố với hắn, cậu sẽ rời khỏi Toman.
"Mikey! Tao muốn rời khỏi Toman. Tao không hiểu nổi mày, càng không chấp nhận được con đường mày đang đi."
"Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy Takemicchi?!!!" Đôi mắt hắn tối sẫm, gân xanh hiện hữu trên bàn tay đang ra sức nắm chặt. Từng câu từng chữ cậu thốt ra cứ xoay vần trong tâm trí.