1; bản giao kèo với quỷ

1K 112 6
                                    

///

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

///

"Liệu thứ tình yêu mãnh liệt của ta có khiến người cảm thấy nặng nề?"*

"Nó khiến tôi ngạt thở."

---

Ở thời điểm Hanagaki Takemichi quay về hiện tại của mười hai năm sau. Trái tim cậu tưởng chừng đã vụn vỡ thành ngàn mảnh khi đối diện với sự thật tàn khốc đến nhường này. Những thiếu niên thiện lương cùng cậu đồng hành trong những ngày tháng ấy đã hoàn toàn thay đổi. Còn Tokyo Manji dưới sự dẫn dắt của Sano Manjirou, không biết từ khi nào đã tha hóa thành một băng đảng tội phạm tàn ác. Mà chính cậu cũng trót lỡ sa chân vào đống bùn lầy nhơ nhớp đó, đến mức không còn đường quay đầu.

Hóa ra, thứ tương lai hạnh phúc mà Takemichi từng nguyện một lòng đánh đổi, đến sau cùng vẫn chỉ là mộng ảo xa vời mà thôi.

.

Mặt trời lặng lẽ buông mình cuối chân đồi khiến buổi chiều muộn cũng nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.

Cửa hàng đĩa CD từ sớm đã không còn khách nữa, ngoại trừ vài ba nhân viên cố gắng ở lại để hoàn thành nốt phần công việc cuối cùng. Hanagaki Takemichi chắc hẳn là người chăm chỉ nhất. Khi các đồng nghiệp khác vẫn còn tụm ba tụm bảy xì xào tám chuyện thì cậu đã sắp xếp gần xong số băng đĩa lên kệ rồi. Đôi mắt xanh veo màu đại dương tập trung kiểm tra bảng phân loại một lần nữa, hoàn toàn không để tâm đến những ánh nhìn soi mói đang dán chặt lên người mình. Bởi lẽ cậu đã quá quen thuộc với nó, đến nỗi chẳng buồn phản ứng nữa rồi.

So với những gì cậu đang phải chịu đựng, những điều nhỏ nhặt này nào có thấm tháp vào đâu.

"Cậu Hanagaki! Tổng trưởng ra lệnh cho cậu phải có mặt ở nhà lớn trong vòng ba mươi phút nữa." Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên khiến toàn thân Takemichi trở nên đông cứng.

Khung cảnh xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ, khi mọi sự chú ý của nhân viên đều đặt hết lên bốn gã đàn ông cao lớn vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Mặt mũi ai nấy đều trông rất bặm trợn, có người còn mang một vết sẹo dài ngay giữa trán. Đám người này rõ ràng chẳng phải công dân lương thiện gì. Dù chuyện này xảy ra khá thường xuyên, nghĩa là bọn họ đến đây chẳng phải lần đầu. Thế nhưng trăm lần như một, mọi người ở cửa hàng không thể nào thích nghi được với nó.

mitake ➙ lạc giữa đáy vực sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ