///
2 năm sau.
Khi chiếc xe hơi đỗ xịch trong khoảng sân rộng lớn, cũng là lúc Hanagaki Takemichi biết rằng bản thân lại tiếp tục bị nhốt vào ngục giam vô tận. Lời thì thầm của ác quỷ vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cậu gần như đã từ bỏ toàn bộ hi vọng chạy trốn. Nếu số phận đã bắt cậu phải gánh chịu những điều này để trả giá cho hành động thay đổi tương lai ngu xuẩn nơi mình. Vậy thì ngoài việc chấp nhận nó, cậu còn cách nào khác đâu.
Qua rất nhiều lần cố gắng chỉnh sửa quá khứ nhưng bất thành, Takemichi rốt cuộc cũng nhận ra một điều. Rằng thế giới này vẫn luôn vận hành theo cách tàn khốc như thế. Lấy nỗi đau của người này bù đắp vào niềm vui của kẻ khác, lấy cái chết của người nọ đánh đổi bình yên cho người kia. Hạnh phúc trọn vẹn vốn không hề tồn tại trên đời. Để đạt được một ước nguyện nào đó, ta buộc phải trả một cái giá xứng đáng cho nó.
"Cậu Hanagaki, mời!" Một gã đàn ông ở bên phải đưa tay về phía cửa lớn, tỏ ý muốn cậu hãy mau vào trong.
Căn biệt thự này chính là 'nhà lớn', nơi ở dành riêng cho tổng trưởng của băng Tokyo Manji, tức Sano Manjirou. Đồng thời cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp bí mật giữa các thành viên cốt cán. Vì tính chất quan trọng của nó, 'nhà lớn' được xem là nơi bất khả xâm phạm với lính canh túc trực hai mươi bốn trên bảy. Ngoại trừ tổng trưởng cùng các thành viên cốt cán được phép ra vào, người ngoài dám cả gan đột nhập đều sẽ bị bắn bỏ.
Hanagaki Takemichi cũng là người ngoài, nhưng là người ngoài duy nhất sở hữu ngoại lệ.
Takemichi mím chặt môi chần chừ, đoạn ngẩng đầu nhìn phần kiến trúc sang trọng trước mắt, đột nhiên cảm thấy rất muốn bật cười. Cậu đã từng khao khát về một cuộc sống xa hoa lộng lẫy thế này, có người hầu kẻ hạ, không cần phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Chỉ là ước mơ thành hiện thực rồi, trái tim lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn cùng tuyệt vọng tràn lan.
Vì đối với Takemichi, nơi đây không phải là nhà. Nó là một cái lồng. Một cái lồng sơn son thiếp vàng dùng để cầm giữ cuộc đời cậu.
Cậu trai trẻ chậm rãi nhấc chân lên từng bậc cầu thang, băng qua dãy hàng lang dài im lìm, sau đó dừng bước tại một căn phòng lớn nằm khuất phía trong cùng. Cánh cửa gỗ bị che phủ bởi bóng tối, thoạt nhìn trông vô cùng kín đáo, nếu không để ý kĩ sẽ không biết được. Có lẽ vì thế mà Manjirou đặc biệt chọn căn phòng này làm chỗ nghỉ ngơi cho cậu. Hay nói đúng hơn, là hoàn toàn cô lập cậu trong đó.