Mark Lee nhận xét Jisung có ba cái 'dễ', đó là dễ bảo, dễ tính, dễ chiều. So với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa thì nó không hề ương bướng hay nghịch ngợm chút nào. Lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhỏ, Mark đã phải kiềm chế lắm mới không lao đến véo hai cái má mềm như bột của nó, trong lòng còn nghĩ cô chú đẻ khéo thật, trộm vía ra được đứa con vừa xinh vừa ngoan ngoãn.
Jisung không đành hanh như Renjun, không ngố như Jeno, không lắm trò như Donghyuck, không kén ăn như Jaemin, càng không có yêu cầu cao về mọi thứ như Chenle. Tóm lại là một đứa bé hết sức dễ thương, ai gặp cũng yêu, ai thấy cũng mến.
Trừ mỗi cái lúc đi ngủ.
Đúng là được này thì mất kia, Jisung khi nào cũng ngoan ngoãn nhưng riêng đến khi ngủ thì ương không thể tả! Mark Lee mồ hôi đẫm trán, vừa cố gắng lẩm nhẩm đếm từ một đến mười để giữ bình tĩnh vừa ôm thằng nhỏ trên vai, đi quanh cái phòng khách đến vòng thứ trên dưới năm mươi rồi mà hai mắt Jisung vẫn mở thao láo!
Coi có điên không.
Năm đứa còn lại thì đã nằm lăn lông lốc ra chiếc thảm dưa hấu mà ngáy o o từ đời nào. Mark hơi ái ngại nhìn Donghyuck đầu gối lên bụng Jaemin chân gác lên người Jeno, còn hai đứa Renjun Chenle thì đá tung chăn đi đằng nào rồi, nhưng mà thôi để lát nữa xếp lại sau, chứ giờ còn nhóc Jisung mãi vẫn chưa ngủ này.
Chẳng là hôm nay bố mẹ của Jeno và Donghyuck cùng có việc nên đành phải gửi hai đứa nhóc qua nhà anh ngủ nhờ, ngờ đâu mấy đứa còn lại biết được cũng nằng nặc đòi ôm chăn ôm gối sang tá túc luôn. Khoảnh khắc Mark thấy sáu đứa nhỏ ôm sáu cái gối đứng xếp hàng trước cửa nhà mình, Jisung còn đặc biệt cầm theo cả cái bô con vịt vàng, anh đã suýt thì ngất!
Cũng may mà thường ngày tụi nhỏ luôn ngủ đúng giấc, nên chỉ đến khoảng mười giờ là mắt đứa nào đứa nấy đã híp tịt lại rồi. Phòng của Mark thì bé quá, anh đành trải thảm ra phòng khách, bật điều hòa để tụi nó ngủ. Nhưng mà trong cái khó nó lại ló cái khăn, cứ tưởng đã êm chuyện rồi thì khi quay lại, Mark suýt nữa rớt cả tim ra ngoài khi thấy nhóc út Jisung ngồi dưới gầm bàn, hai mắt mở to nhìn anh cứ như mấy con chuột hamster mà anh Johnny đầu phố đang nuôi.
Thế là mới dẫn đến cơ sự này đây. Cho uống sữa, bế ẵm, hát ru, dỗ dành hơn tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn chưa chịu ngủ!
Chân Mark sắp nhũn cả ra rồi, đã thế mấy đứa kia còn ngủ say nên anh chẳng dám hát to tiếng hay mở tivi cho Jisung xem để nó buồn ngủ, chỉ biết vỗ mông nó ư ử đi vòng quanh như mộng du.
Cứ thấy Jisung im im một lúc thì Mark lại thử ngó xem, để rồi lại nản cả người khi thấy thằng nhỏ vẫn tỉnh như sáo.
"Sao em không chịu ngủ chứ?" Mark thở dài.
Mark Lee thử nhẩm lại trong đầu. Ăn no rồi, uống nước rồi, chơi đã đời rồi (tụi nhỏ đã phá tanh banh hết chỗ đồ chơi mà anh mua về), xem hoạt hình rồi (nhạc phim Pororo chính thức trở thành giai điệu bị nguyền rủa của cuộc đời Mark), đánh răng rồi, ngồi bô rồi. Chẳng thiếu gì cả.
Vậy sao thằng bé còn chưa ngủ?
Mỏi chân lắm rồi!
Mark thở hắt ra một cái rồi rón rén đi qua năm đứa trẻ đang nằm dài trên sàn, đặt Jisung ngồi xuống ghế sô pha. Hai mắt nó lập tức mở lớn, hai cánh tay mũm mĩm vươn ra đòi bế, môi dưới trề ra, trông vừa dễ thương vừa tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ | Mark x Dream | Làm anh khó lắm
FanficBảy câu chuyện làm anh muốn điên cái đầu của Mark Lee, và một lần sáu đứa nhỏ thể hiện rằng anh Mark quan trọng với tụi nó như thế nào. 𝐅𝐨𝐫 𝐍𝐂𝐓 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦__by Julie