01 - Chuẩn bị làm anh

1.9K 179 12
                                    

Trước khi làm anh thì phải trang bị đủ kiến thức và cơ sở vật chất làm anh, Mark Lee nghĩ vậy!

Mà muốn trang bị kiến thức và cơ sở vật chất phù hợp thì cần phải biết đối tượng khách hàng, à không phải, mấy đứa em mình là những đứa trẻ như thế nào đã.

Sáu vị phụ huynh cùng sáu đứa nhỏ chọn một ngày đẹp trời, kéo đến nhà Mark Lee thành lập hội nghị bàn tròn khẩn cấp để phổ cập kiến thức cho cậu thanh niên trẻ lần đầu làm anh. Sau cả một buổi chiều quay cuồng, Mark Lee nhìn quyển sổ tay mua từ đời tám hoánh nào nay chi chít ghi chú to nhỏ, choáng váng nằm phịch xuống giường, bắt đầu thấm nhuần tư tưởng.

Đăng ký dịch vụ mẫu giáo mini của Mark Lee có tất cả sáu đứa bé trai, trong đó có bốn đứa năm tuổi, một đứa bốn tuổi và một đứa ba tuổi rưỡi. Đầu tiên phải nói đến bốn đứa năm tuổi, dù bằng tuổi nhau nhưng tính tình lại chẳng giống nhau chút nào.

Đứa đầu tiên là Huang Renjun, người Trung Quốc, sinh đầu năm thế là nghiễm nhiên được làm đại ca cầm đầu cả đám dù vóc dáng gầy gò bé xíu như cây kẹo mút dở. Thằng nhỏ theo bố mẹ sang Hàn Quốc từ sớm nên tiếng Hàn cực kỳ thành thạo, nói chuyện lưu loát đâu ra đó, đứng trước mặt Mark Lee còn biết khoanh tay gập người chín mươi độ hệt như ông cụ non. Đã biết tự cầm thìa xúc cơm ăn, biết tự đánh răng chải đầu thay quần áo, mỗi tội đại ca này chưa biết ngủ một mình, vẫn phải có các bạn hoặc người lớn nằm cạnh mới có thể ngủ ngon. Mặc dù thế thì tụi trẻ con trong khu vẫn nghe lời Renjun răm rắp, không đứa nào dám ho he cãi lại, Mark Lee thầm cảm thán đứa nhỏ này đúng là có tướng làm sếp, sau này sẽ giàu to cho mà xem.

Đứa thứ hai là Lee Jeno, to con nhất bọn, ấy thế mà lại là đứa dễ bảo nhất. Chính vì dễ bảo nên dù to vẫn bị Renjun đè đầu cưỡi cổ, nhưng được cái cực kỳ nhường bạn, bị bắt nạt cũng không nổi cáu bao giờ. Jeno sinh ra đã hiền lành, lại còn mặt mũi sáng sủa đẹp trai nên thường bị mấy bà cô trong xóm chặn lại véo má, mà cứ mỗi lần như thế thằng nhỏ này lại chỉ biết mếu máo khóc chứ không dám phản đối, nhìn đến là tội. Năm ngoái được mời đóng quảng cáo sữa tươi, tự dưng lại thành người mẫu nhí nổi tiếng nên càng được săn đón nồng nhiệt. Bố mẹ Jeno đặc biệt dặn Mark Lee không được để nó ra đường một mình, kẻo lại bị mấy bà cô nhiều chuyện lôi vào bẹo má hoặc tệ hơn là bị bắt cóc thì nguy.

Đứa thứ ba là Lee Donghyuck, chuyên gia đầu têu mọi trò nghịch phá của tụi trẻ con, thường xuyên bày trò quậy mà toàn những trò tai quái đáng sợ. Nghe kể tuần trước thằng nhỏ bơm đầy nước máy vào bóng cao su, rồi đứng từ trên sân thượng tung xuống như tung những cánh chim trời tự do làm ướt hết quần áo của mọi người đang phơi để rồi bị đánh sưng cả mông. Renjun tốt bụng báo cáo thêm là cái lần trường mẫu giáo của tụi nhỏ đi tham quan nông trại, chẳng hiểu Donghyuck còn táy máy thế nào mà bật mở khóa chuồng gà làm cả đàn gà chạy tán loạn, đi chuyến đấy về người đứa nào cũng dính đầy lông gà. Mark Lee nghe mà toát mồ hôi, nhìn gương mặt tròn trịa ngây thơ của thằng nhỏ mà tự dưng lạnh gáy.

Đứa thứ tư là Na Jaemin, một con sâu ngủ chính hiệu. Sáng sớm ngày nào khu chung cư cũng nghe bố mẹ thằng nhỏ rầy la, từ khua khoắng nồi niêu xoong chảo đến bật nhạc EDM xập xình như bar sàn chuyên nghiệp, ấy thế mà kiểu gì thì kiểu cũng phải một tiếng sau mới lôi được nó ra khỏi nhà. Ngoài ra Jaemin còn có một cái tật rất xấu ở trẻ con, ấy là vô cùng kén ăn, cái gì nó thích thì nó ăn còn không có làm thế nào cũng không bắt nó ăn được. Nhưng bù lại thì thằng nhỏ này lại rất ngoan ngoãn nghe lời, không đầu gấu như Renjun nhưng cũng không hiền lành như Jeno, mà cũng không nghịch phá như Donghyuck. Đúng là tụi trẻ con được này thì mất kia, Mark Lee nghĩ thầm.

Làm quen với bốn đứa nhỏ năm tuổi xong xuôi, Mark Lee mới quay sang hai đứa bé.

Thằng nhóc bốn tuổi là Zhong Chenle, cũng là người Trung Quốc giống Renjun, cả tiếng Trung lẫn tiếng Hàn đều chưa sõi, bù lại thì cực kỳ thích cười, mỗi lần thằng nhỏ há miệng ra cười là mọi người đều biết ý mà đưa tay bịt tai lại. Cũng là một quỷ con không kém gì Donghyuck, mỗi tội chưa nhiều trò bằng, nhưng mà Donghyuck làm gì thì Chenle cũng xung phong hùa theo đầu tiên. Chưa biết tự thay quần áo nhưng lại biết tự chọn quần áo, mỗi ngày đều đứng trước gương tự lên đồ cho mình đến khi nào vừa ngầu vừa sành điệu mới thôi. Sành hàng hiệu mà cũng sành mồm luôn, cho nó ăn cái gì không ngon kém chất lượng là nó nhè ra ngay, đồ giảm giá là tia hơi bị nhanh. Mark Lee ghi chú vào bên cạnh: đây là một đứa trẻ cá tính.

Cuối cùng, thằng út ba tuổi rưỡi là Park Jisung, bé như một cục cơm nắm, nói còn chưa tròn vành rõ tiếng, cái miệng chỉ biết bi ba bi bô, đáng yêu số hai không ai số một! Bố mẹ Park tự hào khoe là thằng nhỏ này được cái rất ít khi khóc, không có thói quen ăn vạ, nhưng mà cực kỳ khó dỗ ngủ, mỗi lần muốn dỗ nó ngủ là lại một lần lên cơn tiền đình. Còn bé nên đương nhiên chưa biết cầm thìa, được cái biết ngồi bô, nhưng phải là cái bô con vịt vàng thì mới ngồi, còn không thì tự xách bỉm chạy quanh nhà! Jisung vừa bé vừa mềm nên toàn bị năm đứa anh đặt vào giữa rồi lăn qua lăn lại như quả bóng, chạy chơi thì kiểu gì cũng bị tụt lại đằng sau, ăn chậm nhất và ngủ muộn nhất. Chăm thằng nhỏ này khéo sẽ mệt lắm đây!

Mark Lee thấm nhuần tư tưởng xong xuôi, gật gù vài cái rồi đứng dậy mặc áo khoác, xách ví ra siêu thị trẻ em ở gần nhà. Sau hai tiếng lượn lờ thì khuân về cả một bao đồ to hơn đầu - nghĩa là rất to đấy vì đầu của Mark Lee cũng chẳng nhỏ bé gì.

Toàn là nhu yếu phẩm cần thiết trong trường mẫu giáo cả.

Mark Lee vừa soạn đồ vừa nhẩm tính, theo trí nhớ đi học mẫu giáo Canada thì lớp học nào cũng có mấy món này cả, mua về chắc chắn là không thừa. Mà thừa thì để đấy ắt có lúc dùng, không sao hết! Em mình thì mình phải chiều, phải chăm, không được kẹt xỉ!

Mẹ của Mark Lee ở trời Tây mà biết con mình ra dáng làm anh thế này chắc xúc động muốn rớt nước mắt!

Thôi được rồi, đi ngủ đã. Từ ngày mai bắt đầu được làm anh rồi!

✓ | Mark x Dream | Làm anh khó lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ