Part 14. Người tỉnh, mộng tan

612 57 6
                                    

Bộ phim kết thúc. Kỷ Lý lúc xem thì anh anh hùng hùng, đến chừng giữa phim thì co người rúm ró, bây giờ phải đi về khách sạn của cậu ta thì lại bám riết lấy Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm không rời, bảo tối nay nhất định một trong hai người phải cho em qua ở cùng. Trông chẳng khác gì một tên Nhiếp Hoài Tang một hỏi ba không biết cả.

Nhùng nhằng một hồi rồi cũng thỏa thuận xong, cả đám kéo nhau ra về. Tiêu Chiến vừa giả lả cười đùa với mọi người, vừa nhanh chân đi theo bảo để anh tiễn mọi người. Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh, bảo mọi người về cẩn thận, tôi phải dọn lại phòng một tí, để Chiến ca tiễn mọi người vậy.

Tiêu Chiến tiễn mọi người xuống sảnh rồi cắm đầu chạy thẳng vào thang máy, phải nhanh chóng về phòng trước khi Vương Nhất Bác tóm được. Lên đến tầng, Tiêu Chiến vừa thận trọng vừa lấm lét nhìn nhìn ngó ngó, thấy cả hành lang im ắng, cửa phòng Vương Nhất Bác vẫn đóng im lìm thì thở phào nhẹ nhõm, nhẹ chân đi về phía phòng mình.

Choang!.

Đầu anh ong lên một phát, anh thế mà lại để quên chìa khóa phòng bên chỗ Vương Nhất Bác rồi. Chìa khóa dự phòng có lẽ sẽ lấy được ở chỗ lễ tân, nhưng hiện tại đã gần 1 giờ sáng, không lẽ lại làm phiền họ. Tiêu Chiến vừa tự nguyền rủa bản thân ngu ngốc, vừa đi tới đi lui trước cửa.

Tất thảy những hành động ngốc nghếch của anh được Vương Nhất Bác thu hết vào mắt ở phía sau cánh cửa. Vương Nhất Bác nhìn anh qua mắt thần trên cửa, cậu trộm cười, người này sao mà đáng yêu đến vậy, sinh năm 91 nhưng trông còn ngố hơn cả cậu. Vương Nhất Bác nhìn một hồi rồi mở cửa, trông thấy Tiêu Chiến giật nảy mình, xém tí thì bắn thẳng lên trần nhà liền cười:

- Anh tính về phòng bằng cách nào? Sao không gọi em đưa chìa khóa cho?

- Anh… anh… à…hóa ra là quên chìa khóa bên phòng em. Ừm, cho anh xin lại nhé?

- Anh làm gì mà như thấy ma thế. Em tưởng anh xem phim kinh dị không chớp mắt cơ mà. Chiến ca, ban nay anh bảo sẽ chắn cho em mấy lúc kinh dị, nhưng anh có chắn đâu?

- Ơ… à, anh xin lỗi nhé, Nhất Bác. Anh…quên mất!

- Không sao, nhưng giờ em bị mấy đoạn kinh dị ám ảnh, sợ chết khiếp đi mất, còn đứng run nãy giờ. Mai em có cảnh quay buổi sáng.

- À, ừ, em đi ngủ sớm đi.

- Sợ rồi. Không ngủ được. Ngủ một mình không nổi.

- …

- Anh sang đây. Hôm nay ngủ bên phòng em đi. Em có người bên cạnh thì may ra hôm nay mới ngủ nổi. – Vương Nhất Bác nhún vai, chỉ tay vào phòng.

Tiêu Chiến cứng người, trố mắt ra, ú ớ há miệng nhưng chẳng thốt được lời nào. Vương Nhất Bác càng làm tới:

- Anh vào đi. Mau lên, em cần đi ngủ nữa. Nếu không ngày mai làm sao đến phim trường, ảnh hưởng đến lịch quay mất.

Tiêu Chiến nghe đến ảnh hưởng lịch quay thì đầu hàng, anh đành đồng ý với Vương Nhất Bác, đi về phía phòng cậu.

Vào đến phòng, Tiêu Chiến lấy một chiếc gối bỏ lên sofa, rồi nói nhanh: "Em ngủ đi, Vương Nhất Bác. Ngủ ngon." Vương Nhất Bác trong thấy hành động của anh thì nhíu mày: "Anh có bệnh à? Ai khiến anh phải ngủ sofa. Lên giường nằm!" Tiêu Chiến bỗng cảm thấy da mặt bắt đầu râm ran, liền quay mặt nằm sấp lại: "Em mới có bệnh. Mau ngủ đi!"

Túc DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ