Part 4. Bất giác rơi lệ

978 89 5
                                    

Trùng Khánh.  Năm 2014.

Tiêu Chiến vừa tháo giày, vừa bấm nhận một cuộc điện thoại.

_ Lão Nghiêm, vài hôm nữa bản thiết kế sơ bộ sẽ hoàn thành. Khi ấy, nhờ ông ghé đến studio của chúng tôi một chuyến để duyệt qua.

- Được. Được. Cảm ơn ông đã chiếu cố. Lão Nghiêm, hẹn gặp lại ông sau.

Cúp máy, Tiêu Chiến thả mình xuống chiếc ghế mây dài đặt giữa phòng khách. Studio thiết kế của anh và Tiểu Minh- một người bạn thời đại học cùng nhau thành lập đã hoạt động được hơn một năm.

Tuy thời gian hoạt động không lâu, nhưng với tay nghề rất chắc của Tiêu Chiến lẫn Tiểu Minh, các đơn hàng lớn nhỏ không ngớt tìm đến. Mỗi thiết kế gắn mác của studio này, ít thì vài trăm tệ, nhiều thì lên đến vài ngàn tệ. Tiêu Chiến từ một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, nhanh chóng ổn định cuộc sống của mình, lại có thể giúp cha mẹ không ít.

- Chiến Chiến, con về rồi à? Nào, nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa nhé. Đợi cha con về, nhà ta cùng ăn bữa lẩu.

Bà Thẩm- mẹ của anh vừa lau tay vào tạp dề vừa dịu dàng cười với cậu con trai. Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời mẹ: "Vâng ạ. Mẹ cũng nghỉ ngơi chút đã."

Tiêu Chiến xoa xoa hai bên thái dương, với tay lấy chiếc điều khiển mở tivi, lướt một vài kênh.

Lướt một hồi, anh dừng lại ở một chương trình âm nhạc, thầm cảm thán, giới giải trí bây giờ thật đa dạng, ca nhạc lẫn phim ảnh không biết bao nhiêu mà kể.

Ngay cả mẹ anh, ngày trước chỉ biết xem đi xem lại vài sân khấu hí kịch, thì gần đây còn say mê theo dõi bộ phim Hàn Quốc nào đó rồi.

Chương trình này hình như là quảng bá album cho một nhóm nhạc. Tiêu Chiến có chút thờ ơ ngả lưng ra sau ghế, mắt hướng lên tivi không chủ định. Trên màn hình, các fan đang hò reo cổ vũ, từng thành viên bắt đầu giới thiệu về bản thân.

- Xin chào, hân hạnh được gặp, tôi là Vương Nhất Bác, em út của Uniq.

Cạch. Chiếc điều khiển tivi vô thức rơi xuống. Cùng lúc với nhịp rơi của tim Tiêu Chiến. Anh ôm ngực, một giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống. Ánh mắt như bị hút cứng vào hình ảnh trước mặt, vài tia máu đã hằn lên trong đáy mắt.

Đây là gì vậy? Mình đau ở chỗ nào vậy? Đột nhiên lại cảm thấy mất mát thế này?

- Tiểu Chiến? Chiến Chiến, con sao vậy? Đau ở đâu sao con?

Tiêu Chiến chợt giật tỉnh. Mẹ anh với tay tắt vội tivi, trách anh vừa đi làm về chưa hết mệt đã vội xem truyền hình.

Tiêu Chiến lau vội dấu lệ trên má, trấn an mẹ: "Không sao ạ. Mẹ đừng lo. Con có chút mệt thôi ạ. Con sẽ đi tắm ngay đây."

Bà Thẩm lo lắng: "Mẹ chuẩn bị nước ấm rồi. Mau tắm, nghỉ ngơi một chút. Con xem, sắc mặt đã tái đến vậy rồi..."

Dùng xong bữa tối với ba mẹ, Tiêu Chiến phụ giúp bà Thẩm dọn dẹp một chút rồi về phòng. Bữa lẩu hôm nay chẳng có vị giác gì cả.

Túc DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ