Part 17. Ích kỷ

507 51 8
                                    

Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến đối diễn với Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trạng thái tươi tỉnh, diễn một thiếu niên lang vô cùng xuất sắc.

Nhưng chỉ có anh biết được lòng mình rối bời ra sao. Sau khi kết thúc cảnh quay, Vương Nhất Bác cắt bánh mời mọi người trong đoàn, không hề e dè mà cắt riêng cho anh một miếng lớn, thêm chút chocolate vì biết anh rất thích.

Đoàn phim lại được thể râm ran, Vương lão sư quả nhiên đối tốt với Tiêu lão sư nhất, cái đoàn phim này tìm được song nam chủ hòa hợp như hai vị quả là may mắn. Tiêu Chiến nghe xong cố nặn ra một dáng vẻ bình thường nhất, khách sáo cười đáp lại.

Khi Vương Nhất Bác rủ anh sáng hôm sau cùng chạy bộ tiêu sưng, Tiêu Chiến cũng không từ chối mà gật đầu chấp thuận.

Thế nhưng, toàn bộ quá trình sau khi xuống khỏi mái nhà, Tiêu Chiến tuyệt không hề nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác. Anh sợ mềm lòng.

Quay đến tận khuya nên ai cũng rã rời, Kha Kha theo thói quen, cứ ngỡ Tiêu Chiến đã rất thân thiết, thoải mái cùng Vương Nhất Bác rồi liền nhanh chóng đồng ý với cậu cái đề nghị để Tiêu Chiến cùng về xe với mình.

Suốt quãng đường trở về khách sạn, Tiêu Chiến một mực nhắm nghiền mắt, trán chau lại. Vương Nhất Bác cũng không làm phiền anh, im lặng suốt quãng đường.

Không khí đặc quánh đến mức A Bác hơi rợn người mà phải lên tiếng: "Hai người làm ơn nói chuyện mấy câu đi. Tôi cứ tưởng hai người chiến tranh lạnh đấy!" Nói xong liền bị Vương Nhất Bác lừ mắt cảnh cáo: "Anh nhỏ tiếng chút. Bọn tôi đều mệt cả."

Đến khách sạn, Tiêu Chiến đi chậm rãi phía sau Vương Nhất Bác, toàn bộ đồ đạc của anh đã được cậu chủ động cầm lấy. Vương Nhất Bác biết việc mình bảy tỏ đột ngột ban nãy đã khiến anh khó xử, liền tự nhủ chỉ đưa anh lên phòng, nhìn anh ấy vào phòng rồi cũng sẽ tự trở về phòng của bản thân. Cũng đã chuẩn bị cho việc đối diện với gương mặt xa cách của anh, Vương Nhất Bác bất giác nén tiếng thở dài.

Quả đúng như cậu dự đoán, Tiêu Chiến khi đến phòng liền quay sang cậu: "Nhất Bác, em đưa đồ đạc cho anh. Em cũng mệt rồi. Tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé", rồi gật nhẹ đầu bước về phòng thay cho lời tạm biệt.

Dẫu đã biết anh sẽ xa cách, nhưng trong thấy bóng lưng của Tiêu Chiến quay về phía mình, Vương Nhất Bác lại giằng xé. Bóng lưng quá nhỏ bé, gầy đến xót lòng. Vương Nhất Bác nửa muốn dẹp bỏ hết mọi lưỡng lự mà chạy đến ôm lấy anh, nửa dằn lòng để không làm khó anh thêm nữa.

Mãi cho đến khi sực tỉnh ra, trước mặt cậu chỉ còn là cánh cửa phòng đóng kín vô cảm. Vương Nhất Bác đành quay người đi trở vào phòng mình. Vương Nhất Bác, mày làm anh ấy sợ rồi. Thứ tình cảm ích kỷ của mày, mày trông đợi điều gì? Trông đợi Tiêu Chiến một chút cũng không bối rối mà gật đầu xác định yêu đương với mày? Còn chưa nói đến, rốt cuộc anh ấy đối với mày, căn bản không phải là tình yêu. Vương Nhất Bác, chỉ có tự mày đa tình.

Vương Nhất Bác thẫn thờ rất lâu. Trong căn phòng lớn trống trải, chỉ có mình cậu thinh lặng, ánh mắt đỏ hằn lên nhức nhối, vô thức bấm móng tay vào da thịt, hằn sâu vài vết nhưng bản thân không hề nhận ra.

Túc DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ