Part 19. Đặt cược

532 48 3
                                    

Hiện giờ đã vào giữa tháng 8, mùa hè năm này, phim trường Trần Tình Lệnh nóng như đổ lửa. Quá trình quay phim với phục trang cổ đại nhiều tầng nhiều lớp, đôi khi chỉ cần một tiếng: "Cut" của đạo diễn là cả chục diễn viên đua nhau chạy đi tìm quạt, chen chúc dưới ống điều hòa để tìm chút hơi mát, cực khổ vô cùng.

Điều kiện quay phim trên núi cũng có nhiều bất tiện. Thế nhưng, đi đến lúc này, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Thật hiếm có một bộ phim nào mà mỗi một diễn viên đều yêu nhân vật mình diễn, đều đặt gần như trọn vẹn tình cảm vào để ăn, ngủ, sống cùng nhân vật.

Cứ mỗi lúc có diễn viên sát thanh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ lại cùng đến chào hỏi, tạm biệt, lưu luyến không rời. Sát thanh. Hai từ mà những ngày gần đây, hễ nhắc đến thì mắt ai cũng hoe đỏ.

Bởi ai cũng rõ, ở đây, họ là bằng hữu, là trên dưới một nhà hồ nháo cùng nhau. Kết thúc quay phim rồi, mỗi người lại có một guồng công việc riêng, nói muốn gặp nhau tụ họp ăn một bữa ăn, cũng không phải là điều dễ dàng nữa.

Những lời hứa hẹn sau này gặp lại, hay thường xuyên giữ liên lạc, tuy nói ra những ai cũng hiểu, chỉ là nói rồi để đó mà thôi. Thời gian khắc nghiệt, vòng tròn giải trí lại càng khắc nghiệt hơn.

Lúc này, đoàn làm phim chỉ còn lưu lại trên dưới mười diễn viên chính để quay các phân cảnh còn lại. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dĩ nhiên sẽ là những người sát thanh sau cùng, cùng lúc với ngày đóng máy của đoàn phim.

Tiêu Chiến trong những ngày này thường chìm trong bộn bề suy nghĩ. Bốn tháng qua, anh chính là Ngụy Vô Tiện. Mỗi ngày hơn mười bốn giờ đồng hồ lăn lóc tại phim trường, khóc hay cười, đau đớn hay hạnh phúc, cũng là bằng cảm xúc của Ngụy Vô Tiện. Đã đi gần hết chặng đường cùng với hắn rồi, anh rồi cũng sẽ phải trả hắn lại cho người hắn yêu.

Ngụy Anh là của Lam Trạm. Vậy Tiêu Chiến, là của ai đây?

Trong nhiều đêm trở mình giữa giấc ngủ chập chờn tại khách sạn, trong tâm trí Tiêu Chiến lại vô thức hình dung ra thân ảnh của Vương Nhất Bác, trong tạo hình Lam Vong Cơ. Lòng anh không hiểu, là do bản thân nhập vai quá sâu, hay do bản thân tự lừa dối mình.

Tiêu Chiến vài lần tìm lại những bức ảnh cũ của Vương Nhất Bác trên mạng, những bức ảnh mà ở đó, cậu và Lam Vong Cơ hoàn toàn khác biệt. Tiêu Chiến thấy mình không còn tim nhói, tâm nhức như những ngày đầu đột nhiên trông thấy cậu, thay vào đó là một cảm giác buồn mênh mang, dường như anh đã lãng quên điều gì đó rất đỗi quan trọng.

Chỉ còn một vài phân cảnh cuối nữa, Trần Tình Lệnh sẽ chính thức đóng máy. Tiêu Chiến đột nhiên trở nên bất cần. Mặc kệ hết vậy, dù sao cũng đã đi đến cuối cùng, những ngày còn lại này, anh sẽ trọn vẹn là một Ngụy Anh. Ngụy Anh của năm 15 tuổi, lần đầu gặp Lam Trạm- chân mệnh tâm can của đời hắn.

Những ngày sau đó, bất kể là quay phim hay ở hậu trường, Tiêu Chiến lại vui vẻ ở bên Vương Nhất Bác, thậm chí còn chủ động trêu chọc cậu, suốt ngày cái tên: "Lam Trạm" được anh treo ngay cửa miệng, khiến cho Vương Nhất Bác khóc không được cười không xong.

Túc DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ