Part 21. Thấu rõ

596 53 5
                                    

Tiêu Chiến sau khi đến Nhật Bản, nói là đi du lịch với bạn, nhưng thực chất chỉ có một mình. Người bạn làm việc tại Nhật Bản của anh vốn bận rộn, chỉ có thể giúp anh tìm những nơi anh muốn đến thăm thú, hướng dẫn một chút rồi thôi. Nhưng vậy càng tốt, Tiêu Chiến cũng chỉ muốn tự mình đi, cũng không phải đi để khám phá, mà là đi để tìm câu trả lời cho bản thân.

Ngày đầu tiên ở Nhật, anh đi dạo qua các con hẻm vắng vẻ. Ngước nhìn lên các dãy hiên gạch cũ kỹ, Vương Nhất Bác từng kể với Kỷ Lý trong lúc đợi quay, nhà cậu ấy ở Lạc Dương cũng được xây dựng và giữ nguyên theo cách xây nhà truyền thống, hiên gạch được xây thấp.

Nhất Bác ngày nhỏ nghịch ngợm, cứ thường hay trèo qua hiên gạch để vào nhà. Lâu dần thành quen, mỗi lúc nghịch quá bị bố lấy roi ra dọa, thì liền phóc qua hiên, chạy biến. Tiêu Chiến khi ấy cười đến gò má đỏ ứng, trêu cậu là đồ trẻ con. Hóa ra, mình vẫn nhớ những câu chuyện vụn vặt em ấy kể rõ như thế, mà lại cũng không phải kể cho mình nghe.

Tháng Tám ở Nhật, trùng hợp là thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa toàn quốc. Tối hôm ấy, Tiêu Chiến cũng đi ngắm pháo hoa. Anh bước vào nhà ga, chờ tàu điện ngầm. Xung quanh là những người cũng đang háo hức chờ tàu đến công viên, tham dự lễ hội giống như anh.

Tiêu Chiến nhìn một vòng xung quanh, nữ nhân mặc Kimono, đi lại uyển chuyển, nét cười in trên môi rạo rực niềm vui; bọn trẻ con được xúng xính Yukata, chạy tới chạy lui vui vẻ.

Bất chợt, đập vào mắt anh là hai người con trai trong bộ trang phục truyền thống đang nắm tay nhau, ngồi lặng yên trên băng ghế chờ tàu. Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Thật đẹp đẽ, hình ảnh đơn giản như vậy, lại khiến tim anh đập mạnh mẽ.

Tình yêu ấy mà, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, tìm thấy nhau đã là một hồng phúc đẹp đẽ nhất trên đời.

Vương Nhất Bác, nếu anh có thể đường đường chính chính nắm lấy tay em trước mặt thế giới này, chúng ta cũng sẽ là những người đẹp đẽ nhất, có phải vậy không?

Buổi tối hôm ấy, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, Tiêu Chiến mỉm cười. Giữa lúc ngắm pháo hoa, tay cầm một que kem mua ở dọc đường, nếm vị lành lạnh ngọt ngào ở đầu lưỡi, Tiêu Chiến lại nhớ đến đêm trăng mà Vương Nhất Bác lần đầu bày tỏ với anh.

Hồi ức thật kỳ diệu, vào thời điểm đẹp nhất của đất trời, điều đẹp đẽ nhất của hồi ức cũng được chọn lọc xuất hiện trước mắt anh.

Pháo hoa nở rồi sẽ tàn. Con người cũng vậy, sống rồi sẽ về với hư vô. Nếu đã vậy, sống rực rỡ một lần, sẽ khiến người ta không hối tiếc, cuộc đời này, chẳng ai có thể lặp lại lần thứ hai. Tiêu Chiến, ngươi có thể dũng cảm như pháo hoa không?

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lại ngồi tàu hỏa đến Nara. Ở Nara, thiên nhiên trải dài dường như vô tận, mà con người cũng hòa hợp với thiên nhiên. Cậu bạn của anh giới thiệu, ở đây, cuối tuần thường có các cuộc dã ngoại bởi thiên nhiên Nara vô cùng trong lành, vô cùng ưu ái với con người.

Tiêu Chiến đi dọc bãi cỏ xanh mướt. Gió trong veo thổi vờn theo từng bước chân anh, nắng cũng đặc biệt dịu dàng. Đám nai quanh quẩn ăn cỏ, thấy người cũng không hề trốn chạy. Người Nhật hiền lành, làm bạn với thiên nhiên và thú vật, chẳng khác gì thân quen như gia đình. Tiêu Chiến cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn nhiều. Song, anh rất nhớ Vương Nhất Bác.

Túc DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ