Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Thực khách ở bàn bên cạnh có lẽ không quen sử dụng dao nĩa khi ăn, khi dao và đĩa va chạm với nhau, tạo ra tiếng động chói tai.
Tống Triều nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu trong tay, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo trên đó, khiến cho cảm xúc hưng phấn trong lòng hắn nhanh chóng biến mất: "À?" Âm thanh của hắn lười nhác khàn khàn, làm cho người ta nghe không ra hắn có cảm xúc gì.
Nhan Khê thấy phản ứng này của hắn, trong lòng càng thêm khẳng định, đối phương căn bản không thích cô. Nếu bạn thực sự thích một ai đó, bạn sẽ không thể không muốn chú ý nhiều hơn khi nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến cô ấy. Dịu dàng có thể giả vờ, chu đáo có thể giả vờ, chỉ có sự chân thành là không thể giả vờ.
Cô không hiểu ý đồ của Tống Triều, thái độ của cô đối với Tống Triều không khách khí, đối phương cho dù có tâm muốn chơi đùa, đối mặt với thái độ xa cách này của cô, hẳn là cũng không còn hứng thú, vì sao còn phải hao tổn tâm tư? Trước kia Ngụy Hiểu Mạn nói cô không hiểu đàn ông, cô cười nhạt, hiện tại xem ra, cô thật sự không hiểu đàn ông.
Đàn ông luôn thích nói phụ nữ phức tạp và khó hiểu như thế nào, trên thực tế bản thân họ cũng vậy.
Lòng người như biển cả, không phân biệt giới tính.
Tống Triều cẩn thận quan sát nữ nhân trước mắt, làn da trắng nõn, mày liễu mắt hạnh, mũi thẳng, miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, có chút điềm đạm đáng thương lại vô tội, tóc được cắt thời thượng lại không khoa trương, làm nổi bật khuôn mặt của cô càng thêm nhỏ nhắn. Hai tay trắng nõn mảnh khảnh, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, tuy rằng không sơn móng tay, nhưng lại sơn một lớp bảo vệ móng, đây là một đôi tay bảo dưỡng cực tốt, thậm chí có thể gọi là mười ngón tay không dính dương xuân thủy.
Là một tiểu mỹ nữ tựa như tiểu bạch hoa, nhưng bên cạnh hắn có quá nhiều mỹ nữ, tướng mạo Nhan Khê không đủ khiến hắn cảm thán.
Hắn không rõ Nguyên Dịch sao lại coi trọng một nữ nhân không chút đặc biệt như vậy, bất quá nhớ tới những thói quen ăn nói cùng hành động năm đó của Nguyên Dịch, Tống Triều lại cảm thấy hắn có thể coi trọng nữ nhân như vậy, nói không chừng chính là nhìn trúng cô đáng thương dễ khi dễ.
Loại nữ nhân liếc mắt nhìn qua liền dễ khi dễ, có chút không phù hợp với Nguyên Dịch đi?
"Không nghĩ tới bức thư tình kia không thể đưa đến tay Nhan tiểu thư." Tống Triều mất mát cười, "Mấy năm nay tôi vẫn cho rằng Tống tiểu thư không thích tôi, mới từ chối lời tỏ tình của tôi, không nghĩ tới lại là hiểu lầm."
"Chờ một chút" Nhan Khê nghe Tống Triều lại muốn nhắc đến đề tài tình cảm, không lễ phép cắt ngang lời Tống Triều, "Tống tiên sinh, cho dù thư tình năm đó có đưa đến tay tôi, tôi cũng sẽ từ chối anh."
"Ồ?" Tống Triều cười cười, phong độ mười phần, "Tôi ở trong lòng Nhan tiểu thư, không có lực hấp dẫn như vậy?"
"Không" Nhan Khê lắc đầu, "Tôi chỉ là không có ý định yêu sớm, chín năm trước tôi chỉ mới 15 lăm tuổi, còn chưa trưởng thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomantikTác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Tình Trạng Sáng Tác: Hoàn thành Số Chương: 97 chương + 3 phiên ngoại Tình Trạng Edit: Hoàn thành Thể Loại: Ngôn tình, Sủng, Đô thị tình duyên, Ngọt, HE, Hiện Đại, Hài hước... Nhân Vật Chính: Nhan...