🍍Chương 88🍍

2.7K 182 8
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

...

Nhan Khê lúc này cho dù là kẻ ngốc, cũng đoán được Nguyên Dịch làm một số việc cho cô sau lưng, chỉ là cô không biết.

Trước mặt những người khác, Nhan Khê cũng không trực tiếp hỏi Nguyên Dịch rốt cuộc đã làm gì sau lưng cho cô. Cô cười cười với Thẩm Tinh Nhan, giống như không biết những lời này là Thẩm Tinh Nhan cố ý tiết lộ cho cô nghe trước mặt Nguyên Dịch.

Thẩm Tinh Nhan là một người phụ nữ cực kỳ thông minh lại chu đáo, cô ấy đã hứa với người khác, thì tuyệt đối sẽ không vi phạm. Nhưng cô ấy lại muốn nói với mình chuyện này, dứt khoát quang minh chính đại trước mặt Nguyên Dịch, 'không cẩn thận' lỡ miệng nói ra.

Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh có biểu tình hơi không được tự nhiên này, Nhan Khê cười nói: "Chị Thẩm, chị lại nói đùa."

"Không có biện pháp, ai bảo Nguyên tổng quá đỉnh đạc đây, nếu chị có thể trẻ hơn mười tuổi, chỉ sợ sẽ cướp nam nhân với em." Thẩm Tinh Nhan lắc lắc ly rượu trong tay, cười tủm tỉm nói: "Hai người chậm rãi chơi, quà tặng tối nay trong phần rút thăm rất thú vị, hy vọng vận khí của em tương đối tốt."

Nhan Khê cười khổ, cũng không biết có phải vận khí ở phương diện khác của cô quá tốt hay không, bình thường cô rất khó trúng thưởng, ngay cả mấy năm trước trong một chương trình khuyến mãi đồ uống nào đó, tỷ lệ trúng thưởng 'trong một chai' lên tới 30%, cô cũng không trúng nổi.

Sau khi Thẩm Tinh Nhan rời đi, lại có mấy vị lãnh đạo trong đài đến hàn huyên với Nguyên Dịch. Nhan Khê rất ít khi nhìn thấy Nguyên Dịch tiếp xúc với người trong công việc, hiện tại thấy hắn mỗi lời nói và hành động, phảng phất như sách giáo khoa tao nhã cùng trầm ổn, đột nhiên hiểu được tâm tình của một số đồng bào nữ thích khoe khoang bạn trai.

Giờ này khắc này, cô cũng muốn lấy điện thoại di động ra, quay một đoạn video nhỏ về phía Nguyên Dịch, sau đó đăng lên nhóm bạn mình. Cỏ gần hang nhà cô, quả thực chính là người đàn ông lấp lánh nhất, đẹp trai nhất, ai cũng không thể phản bác.

"Có phải nhàm chán không?" Nguyên Dịch thấy Nhan Khê nhìn mình không nói lời nào, đuổi khéo một quản lý làm ăn qua lại, cúi đầu nhỏ giọng bên tai Nhan Khê, "Chúng ta vào khu vực ghế ngồi, nếu lãnh đạo các em nói quá nhiều, đứng lâu sẽ rất khó chịu."

"Anh yên tâm, hôm nay nhiều đại lão như vậy ở đây, lãnh đạo khẳng định sẽ không nói quá lâu." Nhan Khê kéo Nguyên Dịch đi chọn một cái đĩa trái cây, lấy hai cái nĩa, liền ngồi xuống gần đó. Có một cô gái ăn mặc lộng lẫy nhìn thấy Nguyên Dịch, vốn định tới chào hỏi quen mặt, nhưng nhìn thấy hai người tốt đến mức ăn trái cây trên một cái đĩa, trong nháy mắt tâm tư cũng đem đi tránh dịch.

Không phải đều nói nam nhân có tiền có quyền sẽ đào hoa sao, sao người này lại một lòng một dạ với Nhan Khê?

Nhan Khê suy đoán không sai, bình thường họp mỗi một người lãnh đạo có thể nói đến nửa tiếng, hôm nay trên sân khấu ngoại trừ chúc phúc mọi người đón Tết vui vẻ ra, liền kể một câu chuyện ngắn đùa vui vẻ nhưng không nhàm chán, trong tiếng cười vang dội của mọi người bước xuống sân khấu.

[EDIT] Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ