🍍Chương 68🍍

3.1K 209 12
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Càng gần sân bay, tư thế ngồi của Nguyên Dịch càng thêm nghiêm túc, lưng thẳng, cứng nhắc như tượng đá vậy. Để giảm bớt tâm lý căng thẳng đó, Nhan Khê đành phải tìm đề tài phân tán sự chú ý của hắn.

"Anh buổi trưa hôm nay sao còn nghĩ tới em, còn sắp xếp người đem cơm trưa qua?" Với tác phong làm việc của Nguyên Dịch, thật sự gặp phải đồ ăn ngon, hẳn là nên lựa chọn lần sau đưa cô đến ăn cùng, chứ không phải để tài xế lái lái xe xa như vậy, chỉ để đưa cho cô một hộp cơm. Hắn không phải loại người làm việc bất kể ảnh hưởng, đài truyền hình càng nhiều người miệng tạp, hành vi đưa cơm tặng hoa, trong mắt người có quan hệ tốt đó là thể hiện tình cảm, ở trong mắt một bộ phận người khác, chỉ sợ sẽ biến thành khoe khoang trắng trợn, truyền ra được, khó tránh khỏi sẽ có người nói ba nói bốn.

Nguyên tiểu nhị tuy rằng không biết cách nói chuyện, nhưng trong lòng luôn có suy nghĩ chu đáo.

"Cảm thấy em có thể thích ăn." Nguyên Dịch không nghĩ tới Nhan Khê lại nhắc tới chuyện này, "Không có nguyên nhân gì."

"Thật không có nguyên nhân?" Nhan Khê nhìn Nguyên Dịch, mãi đến khi nhìn thấy anh không được tự nhiên, mới cười nói: "Em còn tưởng anh lo lắng cho em, sợ người khác cho rằng em mất đi sự sủng ái của anh, cho nên mới cố ý để cho người tới đưa cơm tặng hoa."

"Anh không phải phụ nữ, đâu ra nhiều tâm tư như vậy." Nguyên Dịch cúi đầu thấy Nhan Khê còn nhìn mình, kéo kéo áo vest lên, căng mặt nói, "Phụ nữ các em thật phiền toái, không có việc gì liền thích suy nghĩ lung tung."

Nhan Khê cười ra tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sân bay sắp tới rồi."

Nguyên Dịch từ xa nhìn thấy sân bay Đế Đô, mặt càng căng thẳng hơn.

"Lão Tống, thật vất vả mới về nước, đợi buổi tối ra ngoài uống một chén?" Một lão tổng trong đoàn khảo sát vỗ vỗ vai Tống Hải, "Đi ra ngoài lâu như vậy, buổi tối nằm mơ đều mơ đến đồ ăn trong nước, những món ăn của nước mình ở bên kia, còn dở hơn tôi tự nấu."

"Lão Vương, ông ở nhà còn tự mình nấu cơm?" Một vị lão tổng khác đùa giỡn, "Thật không nhìn ra, thì ra còn giấu nghề nha."

"Đi đi, tôi biết nấu cơm không có nghĩa là phải ở nhà nấu cơm."

Mấy người đàn ông khoe khoang với nhau mình ở nhà có nhiều địa vị, nói một vợ không dám nói hai, nói đùa nửa ngày thấy Tống Hải không nói gì, liền tò mò hỏi, "Lão Tống, đêm nay đi thư giãn cũng với bọn tôi."

"Các ông đi đi, con gái tôi muốn tới đón tôi về nhà, nhà có đứa con, nhiều ngày không được gặp tôi, trong lòng nó nhất định nhớ thương tôi." Tống Hải bất đắc dĩ cười, "Tôi chỉ có một đứa con gái, không nỡ làm cho con bé thương tâm."

"Vẫn là con gái lão Tống hiếu thuận, xuất ngoại chưa được nửa tháng, đã trông mong đến đón." Lão tổng họ Vương vừa hâm mộ vừa ghen tị, "Con gái đúng là tri kỷ, nào giống tiểu tử thúi nhà tôi, không có một ngày là bớt lo."

Rất nhanh đề tài của những người thành công này chuyển sang đề tài con cái, trò chơi 'Khoe khoang' con cái bắt đầu. Tống Hải đối với chuyện này không có quan điểm gì, chỉ là trong lòng âm thầm đắc ý, con gái ngoan của ông có thể tiêu diệt toàn bộ.

[EDIT] Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ