Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
...
Đôi khi lấy hết can đảm để làm một việc, nhưng mọi thứ lại không phát triển theo mong đợi của mình, lòng can đảm giống như một quả bóng, phát nổ rồi biến mất.
Gió đêm thổi qua mái tóc dài, anh ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
"Đúng vậy, thật đẹp." Anh bỗng nhiên thấy thoải mái, nhìn chằm chằm Nhan Khê, quay đầu nhìn trăng mùa thu phía chân trời, "Người xưa thường thích lấy ánh trăng mùa thu gửi gắm tình cảm, không biết trong ngàn vạn năm qua, nó đã mang trên mình bao nhiêu kỳ vọng của con người."
"Trên thực tế, nó chỉ là một hành tinh gồ ghề và không biết phát sáng," Nhan Khê để tóc của mình ra phía sau tai, "Có câu nói rằng khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, từ xưa đến nay mọi người không thật sự thích mặt trăng, họ chỉ thích sự huyền ảo của nó thôi, tôi cũng là một trong số họ."
Nguyên Dịch cũng tự giật mình, anh thật sự bất ngờ vì bản thân mình cũng hèn mọn muốn mượn ánh trăng để tỏ tình.
Thật may mắn vì vẫn chưa nói ra những lời này, Nhan Khê sẽ không biết sự khiếp đảm vừa đáng thương vừa buồn cười trong lòng anh.
"Nè!" Bàn tay trắng nõn vẫy vẫy trước mặt Nguyên Dịch, "Xem đến mê mẩn luôn rồi?"
Nguyên Dịch phục hồi lại tinh thần, chỉ vào mặt trăng thuận miệng nói: "Cô xem trên mặt trăng có phải có một cái bóng không?"
"Đừng chỉ" Nhan Khê ngăn ngón tay của anh, hai tay chắp lại bái lạy mặt trăng hai cái, quay đầu cười tủm tỉm nói với Nguyên Dịch, "Mặt trăng không thể chỉ, chỉ sẽ bị cắt tai."
Nguyên Dịch: "Cô đi đâu nghe chuyện mê tín này vậy, nhiều năm đèn sách đổ sông hết rồi?"
"Ai nha, thà tin còn hơn không." Nhan Khê ngửa đầu nhìn mặt trăng, lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, "Khi còn bé mẹ tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, nói bóng tối trên mặt trăng, có một bà lão làm giày dưới gốc cây." Nội dung cụ thể của câu chuyện cô đã không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ bà lão làm giày vải, bởi vì khi còn bé cô cảm thấy bà lão thật đáng thương, một mình ở nơi xa như vậy, không có người bên cạnh, cho nên vẫn nhớ đến bây giờ.
"Tôi nhớ lúc trước cô nói, bác gái là một hoạ sĩ tài giỏi?" Nguyên Dịch thì không hiểu, là một người đam mê nghệ thuật, kể sự tích về mặt trăng cho con gái, cũng nên kể về Hằng Nga thỏ ngọc, sao có thể kể về một bà lão làm giày?
"Đúng vậy" Nhan Khê kiêu ngạo gật đầu, "Mẹ tôi có để lại một số tác phẩm, giá của chúng cao tới bảy con số, rất nhiều nhà phê bình khen ngợi bà ấy là thần nữ vẽ tranh sơn dầu trên vải, nói bà ấy là hy vọng của thế hệ họa sĩ mới."
Nhìn biểu tình đắc ý cùng kiêu ngạo của đối phương, Nguyên Dịch nhịn không được nở nụ cười: "Cô cũng rất tài giỏi."
Nhan khê nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt to tựa hồ chứa hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, xinh đẹp đến mức khiến Nguyên Dịch mê mẫn: "Chẳng lẽ vì đêm nay ánh trăng đặc biệt đẹp, tôi cảm thấy giờ phút này cô có chút dịu dàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceTác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Tình Trạng Sáng Tác: Hoàn thành Số Chương: 97 chương + 3 phiên ngoại Tình Trạng Edit: Hoàn thành Thể Loại: Ngôn tình, Sủng, Đô thị tình duyên, Ngọt, HE, Hiện Đại, Hài hước... Nhân Vật Chính: Nhan...