-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-
[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]
Hôm nay,Jiah có cảnh quay cho Penthouse,nên từ sớm cô đã có mặt ở phim trường để xem xét phân cảnh quay,bình thường những việc thế này cô cũng hiếm khi phải để ý tới,nhưng hôm nay có phân cảnh cô rơi từ vách núi xuống,chàaaa,nghe thôi cũng đã thấy nguy hiểm rồi,dù bên đoàn phim đã chuẩn bị rất chu đáo để đảm bảo an toàn cho diễn viên rồi nhưng tốt nhất cô vẫn nên đi kiểm tra xung quanh chút nhỉ.Đang đi loanh quanh,cô bất chợt bị một bóng dáng to lớn đằng sau dùng hai tay đặt hai lên vai cô,khẽ hỏi
-Em đi kiểm tra sao?
Nghe chất giọng và giọng điệu này thì đúng chỉ có người đó mà thôi,cô cũng chả cần quay lại sau,nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay đang đặt trên vai của mình,nhẹ nhàng trả lời
-Ừm....em có chút sợ
Miệng là nói như vậy,nhưng cô đâu biết,cô sợ 1 nhưng lòng người nào đó sợ gấp 10 lần rồi í,mỗi lần thấy cô đóng cảnh nguy hiểm,lòng anh như ngồi trên đống lửa vậy,nhỡ cô bị thương hay gặp vấn đề gì,làm sao anh có thể tha thứ cho bản thân cơ chứ?
-Hay em nói đạo diễn có dùng diễn viên đóng thế được không?Để noona của anh đóng cảnh như vầy....anh thật sự chẳng nỡ chút nào
Gì vậy chứ?Cái giọng nũng nĩu vậy là sao đây?Người nào đó rốt cuộc là bị sao vậy trời?Thì ra đây là cách một người 37 tuổi đầu làm nũng sao?Haha,hôm nay có vẻ cô lại được khai sáng nữa rồi
-Sao được chứ,anh yên tâm đi,em sẽ không sao đâu?Anh quên em là Lee Jiah rồi sao?là Lee Jiah đóo
Dứt lời,cô chợt nhận ra có gì đó không đúng,Gì vậy chứ,đây là PHIM TRƯỜNG mà!!!!Cô lập tức quay phắt người lại,đánh mạnh vào vai cái tên Eun Seok không biết trời cao đất dày đó,giọng nhỏ nhẹ trách móc
-Anhhh,đây là phim trường đó,sao lại tự tiện ôm em nữa rồi??
Mặt Eun Seok,xịu xuống ngay, nhìn không biết người ta còn tưởng anh vừa bị người ta cướp mất xổ gạo vậy. Tự tiện gì chứ,người là của anh cơ mà,anh có ôm bậy đâu ,sao trách anh được
-Gì chứ!!dù gì staff của đoàn cũng đang trong giờ nghỉ hết rồi rồi mà?Em nói xem,cả ngày hôm nay bận quay như vậy,anh còn chưa được ôm em luôn ấy
-Ừ nhỉ,nhưng mà...
-Noona của anh không nhớ anh sao?Aigoo,đao lòng tấm thân nhỏ bé này quá,biết ngay mà,người ta làm gì có yêu thương gì anh đâu,nhỉ??
Coi cái miệng của cái tên đó có ranh mãnh không cơ chứ,vừa nói vừa liên đảo mắt nhìn cô,nhìn cũng biết ngay cái tên đó cũng biết trước câu trả lời cả rồi,nhưng vẫn cố chấp hỏi cho bằng được mà,đúng là mặt dày khong tả nỗiiii!!thử cô khẳng định rằng không nhớ anh xem,thể nào cũng có người dãy đành đạch giận dỗi cho mà xem
-Này,nói cái gì vậy chứ...ai bảo em không nhớ anh chứ...em cũng nh..
Giọng cô nhỏ dần,cái tên Eun Seok ranh mãnh đó lần nữa được nước lấn tới
-Sao,em cũng sao??
-Này,anh nhất định phải hơn thua với em như vậy sao?
Jiah cô bị người ta chọc đến mức đầu nổ khói luôn rồi đây này,thật tức chết đi được mà
Eun Seok thấy vậy,anh cũng chỉ cười nhẹ rồi nắm tay cô kéo ra khu đỗ xe,nấp khuất sau phía xe anh
Jiah còn chưa hoàn hồn thì đã bị cái người đó không một lời nào ôm trọn vào người
-Seok à...
cô khẽ vỗ lưng anh
Không để cô dứt lời,anh nhẹ nhàng lên tiếng,lần này cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh trong lời nói,trầm ấm nhưng nhẹ như gió lướt trên mặt hồ vậy
-Yên nào,cho anh ôm một tí...anh nhớ em thật đấy,nhớ chết đi được,nhớ đến đầu óc muốn khù khờ luôn rồi này
Cô nghe được lời này của người đó,khẽ bật cười.Sao trên đời này có thể có một người vô sỉ như này nhỉ?Sao lại có một người khiến cô tìm thấy thứ gọi là tình yêu mà bao năm qua cô bỏ lỡ vậy chứ? Giây phút này đây thật yên bình làm sao,thời gian có thể trôi chậm chút được không?Cô thật sự bị vòng tay này làm mê hoặc mất rồi,mùi hương này,cái ôm này,người đàn ông này,cô không muốn mất chúng.Cô không biết những thứ này sẽ ở lại bên cô bao lâu,1 tháng,1 năm,10 năm hay cả đời,cô hoàn toàn không rõ nữa,nhưng mỗi giây phút này đây,cô không muốn rời xa chúng...không nghĩ nữa,mọi việc...cứ để chúng xảy ra theo cái cách mà chúng phải xảy,điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải trân trọng những giây phút này thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
True Love[Jiseok]EunSeok and Jiah
FanfictionỞ đây có một tình yêu nhỏ xinh của Jiseok❤