-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-
[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]
Lúc này tại phim trường Eun Seok đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.Mấy hôm nay,anh thật sự chẳng chợp mắt được chút nào.Ban ngày đi quay,ban đêm lại đi tìm kiếm mọi thông tin về cô.Có đôi lúc anh cũng muốn chợp mắt một chút,nhưng anh thực sự chẳng có tâm trí chút nào
Trong lúc nghỉ ngơi,Eun Seok đang gượng đứng dậy thì đột nhiên trước mắt anh tối sầm lại,cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực gì cả.Anh cũng không biết bản thân đã bị gì nhưng lúc tỉnh dậy đã nằm ở bệnh viện rồi.Hỏi mới biết thì ra là do anh đột nhiên ngất nên staff của anh đã vội vàng đưa nh đến bệnh viện.Gong Jin là bạn của anh cũng đồng thời trùng hợp là bác sĩ điều trị cho anh hôm nay,thấy anh tỉnh dậy,anh ta liền hỏi
-Ya...tỉnh rồi sao,tôi còn tưởng cậu không định dậy nữa cơ chứ
-Gong Jin??
-Ờ....mà này,rốt cuộc là cậu đã bận đến thế nào mà để cơ thể suy nhược đến mức này hả?
-..........bao giờ thì mình được xuất viện?
-Không lâu đâu,truyền dịch xong thì đi ngay cũng được.Nhưng tôi cũng phải nhắc cậu đấy Eun Seok,nếu cậu cứ giữ cái đà này thì cơ thể của cậu chịu không nổi đâu
-......
-Eun Seok có chuyện gì sao?Tôi chưa bao giờ thấy cậu mất kiểm soát đến vậy
-Một chút chuyện thôi
Nói rồi Gong Jin đưa ra một vỉ thuốc nhỏ hỏi Eun Seok
-Cậu sử dụng thuốc ngủ sao?
-Ừ,một chút...cậu lấy ở đâu vậy?
-Trong túi áo khoác cậu lúc đến đây đấy.Cậu đấy...ngưng sử dụng lại đi,nếu muốn giữ lại cái mạng nhỏ của cậu lại
-.....
-Thôi,cậu nghỉ ngơi đi,lát tôi sẽ kê đơn thuốc gửi cho staff của cậu
-------------------------
Sau khi rời khỏi bệnh viện,Eun Seok đi đến công viên vắng nhỏ,nơi đây có một cây hoa đào đã gần như chết khô,anh chạm tay vào nó,một dòng ký ức xuất hiện trong anh
-Seok àh,anh xem,hoa đào nở đẹp không này
-Em thích hoa đào vậy sao?
Jiah gật đầu,Eun Seok cũng đến bên cô,ôm cô vào lòng,anh thì thầm
-Đợi sau này mình kết hôn,anh sẽ trồng cho em một cây đào trước nhà nhé?Chịu không?
......
Anh cười chua xót nói
-Jiah,đã đi rồi...đến mày cũng muốn rời bỏ tao sao?Hay thật đấy...
-----------------
Jiah sau một buổi làm việc vất vả,cô nhanh chóng thu xếp đồ để về nhà
Cô ngồi đợi bên trạm đợi xe buýt,bất chợt cơn mưa kéo đến,khiến một bên vạt áo của cô bị tạt ướt,cô lấy điện thoại ra,nhìn vào tấm hình nền cô và anh chụp chung,cô nhìn vào,bất giác nhớ đến anh
-Noona,chị bị ngốc sao?Mưa lớn thế này còn không biết mau vào trong đi
Jiah hất tay Eun Seok ra
-Cậu để tôi yên đi,cứ mắc kệ tôi
Eun Seok sau khi bị đẩy vẫn có chấp ôm cô,vuốt tóc cô,nói bằng giọng đầy khuyên nhủ
-Noona,chúng ta đừng như thế nữa có được không?Hãy cho em một cơ hội bên chị được không?Chúng ta...đừng chạy trốn nhau nữa,được không noona?
Ngày hôm ấy,đã có một vòng tay sẵn sàng vì cô mà dầm mưa ướt cả người,đã có một vòng tay sẵn sàng bên cạnh cô bất cứ lúc nào,dù là lúc cô tuyệt vọng hay hạnh phúc nhất
Rốt cuộc thứ khiến con người ta đau khổ nhất vẫn chính là những kỉ niệm
------------------
Hôm nay Eun Seok có cảnh quay ở Jeju,vốn là anh chỉ định quay thật nhanh rồi trở lại Seoul,nhưng chẳng hiểu thế nào anh lại ghé ngang một quán đối diện cửa tiệm Jiah làm việc mà mua cà phê.Vừa hay đúng lúc anh đi ra,lại bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của ai đó đang bận dọn dẹp phía trước cửa tiệm.
Eun Seok trong phút chốc không thể tin được rằng bản thân lại gặp cô trong hoàn cảnh thế này.Họ cách nhau chỉ một khoảng đường,nhưng sao lại xa cách thế này.Anh đã chọn cách lẳng lặng nhìn cô từ xa,anh biết nếu để cô gặp anh một lần nữa,chắc chắn cô lại chọn cách tránh mặt anh cho mà xem
Tối đó,Jiah phải ở lại trực cửa hàng,một nhân viên tên Seun hỏi cô
-Jiah unnie,chị muốn uống gì không,em đi mua cho
-Ơ,Seun đi mua nước à,thế mua dùm chị 1 ly nước ép dưa hấu nhé!
Nói rồi người nhân viên tên Seun đó cũng nhanh chóng rời đi.Eun Seok đợi người trong cửa hàng đi hết mới dám đứng ngoài cửa nhìn cô,trên tay cầm một ly nước ép dưa hấu,cô đặc biệt ưa thích.Lúc sáng nay khi liên lạc với staff Jiah,anh mới được biết là Jiah đã hủy hợp đồng với bên công ty.Thì ra cô đã dứt khoát ra đi như vậy,rời đi và không có ý định quay trở lại Seoul sao?Một Seoul chứa đầy kỉ niệm tươi đẹp của hai người...Anh không nói gì cả,chỉ đứng nhìn cô một hồi lâu,để lại ly nước ép dưa hấu rồi rời nhanh đi
Jiah thấy có bóng người vụt qua cửa trước tiệm,liền nhanh chạy ra
-Ai vậy?
Cô mở cửa ra,không có bất kì ai cả.Jiah nghĩ rằng do cô làm việc quá sức nên hoa mắt,bỗng cô nhìn xuống bàn ăn dành cho khách trước tiệm thì thấy một ly nước ép dưa hấu có dán một miếng note đề tên cô "Jiah".Cô thầm nói
-Của Seun mua sao?Sao lại để đây nhỉ
Nói rồi cô vừa cầm ly nước vừa đi vào trong uống một cách ngon lành mà không hề có chút nghi ngờ gì.Tầm 5p,Seun đi về với một ly nước ếp dưa hấu trên tay và hỏi cô
-Ơ,kìa unnie,nước của chị đây mà?
Jiah đang uống ly nước kia liền bị câu nói của Seun làm cho sặc lên sặc xuống,khó khăn lắm cô mới hỏi cô bé
-Chị...chị tưởng đây là em mua cho chị
-Em vừa mới mua là đem về cho unnie mà?Chị có phải đã uống nhầm của ai rồi không?
Thấy Seun hỏi,cô vội vơ tờ note đề tên mình,gấp gáp nói
-Ở đây có đề tên chị mà?
Cô đang nói,chợt nhớ ra hình dạng tờ note này rất quen mắt,hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.Màu hồng và có hình hoa anh đào.....Cô vội lôi cuốn xổ lịch trình mà trước đây Eun Seok đã note lịch dùm cô.Đúng như cô nghĩ,những tờ note mà Eun Seok dán vào xổ của cô hoàn toàn khớp và giống như tờ note này.Cô vội chạy ra ngoài cửa tiệm ngó nghiêng xung quanh lòng đầy suy nghĩ
Anh ấy đã đến đây sao?Làm sao,làm sao mà anh ấy biết được nơi này cơ chứ?Là anh sao Eun Seok?Cô nhìn ly nước đang cầm trên tay,đau lòng nói
-Eun Seok...anh đúng là ngốc đến mức khiến người khác đau lòng mà...