-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-
[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]
Sau khi biết cô đang ở Jeju.Eun Seok ban ngày thì cố gắng hoàn thành những cảnh quay của mình nhanh nhất có thể,đêm đến lại một mình chạy xe đến Jeju tìm cô.Anh đã nghĩ bản thân sẽ im lặng dõi theo cô suốt những năm tháng còn lại,nhưng không,mọi chuyện lại nằm ngoài vùng kiểm soát của anh rồi
Đêm đó Eun Seok vẫn một mình đến tìm cô,tay vẫn cầm ly nước ép dưa hấu mà cô thích,ngó nghiêng bên trong một hồi không thấy cô,anh thật sự đã rất lo lắng,anh sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi.Bỗng trong lúc anh đang sốt sắng đảo mắt khắp nơi tìm cô,thì một giọng nói quen thuộc vang lên
-Thì ra là cậu sao?
Eun Seok quay người lại,là cô...Anh nhất thời bị cô thấy không biết nói gì hơn,anh đặt ly nước ép xuống bàn rồi nói
-Anh...anh chỉ là muốn gặp em một chút...
-Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu đây?
Eun Seok thấy Jiah như vậy,anh không kìm được mà chạy đến nắm chặt tay Jiah,giọng anh dường như muốn nấc lên từng quãng
-Em...Jiah à,chúng ta đừng như thế nữa,có được không?Chúng ta...quay về Seoul đi em.Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu em nhé,em không yêu anh cũng được,sau này hẵn yêu cũng không phải là trễ...
Anh nhìn cô,giọng đầy van nài
-Được không em...Jiah à...
Jiah nhìn như vậy cô cũng không kìm nén được mà khóc,nhưng bản thân cô đã không cho phép cô làm điều đó.Nếu bây giờ cô yếu đuối trước mặt anh,chắc chắn mọi chuyện cô làm trước đây đều trở nên vô nghĩa.Cô hất tay anh ra,đè giọng cố nói
-Tôi không mong bản thân sẽ gặp lại cậu thêm lần nào nữa,cậu về dùm cho,tôi còn phải làm việc
-LEE JIAH!!Em rốt cuộc xem anh là gì đây hả?Em thích thì ngọt nhẹ đến bên anh,thích thì rời đi không một lời nói.Anh đã từng nghĩ cuộc sống của anh chỉ là một màu u buồn,cho đến khi gặp được em,chúng ta yêu nhau,chúng ta hiểu nhau,chúng ta bên nhau,chúng ta cùng nhau trải qua mọi thứ để bây giờ chúng ta nhận được kết cục như vầy...có đáng không hả em?
-Chúng ta bên nhau....sẽ không có tương lai
-Sao lại không có được chứ?Chẳng phải bây giờ cả hai chúng ta đều rất tốt sao?
-Cậu...có thể lo được cho tôi sao?
Nghe cô thốt ra câu này,Eun Seok thẫn thờ nhìn cô.Jiah không luyến tiếc gì nữa mà quay gót bước vào trong.Eun Seok đã đứng đó suốt 15p mà không nói gì,trong đầu văng vẳng câu nói của cô "Cậu...có thể lo được cho tôi sao?".
Lo cho cô ấy sao?Phải,là lo cho cô ấy...Eun Seok mày tệ quá,mày muốn trói buộc người ta bên cạnh mày trong khi bản thân chưa có gì nguyên vẹn sao?Mày quá ích kỉ rồi Eun Seok!Mày chỉ biết nghĩ cho cái gọi là ước mơ của mày mà thôi.Trước giờ mày cho rằng mày đã hiểu cô ấy rồi ư?Mày quá sai lầm rồi Eun Seok,rốt cuộc...mày chẳng hiểu Jiah chút nào cả Eun Seok à,mày chưa hề nghĩ tới cảm giác của cô ấy,đúng,chưa hề nghĩ tới dù chỉ một chút...Bản thân thì dựa vào cái ông ty chết tiệt đó mà thực hiện ước mơ,mặc cho bị nó chèn ép đến thế nào...vậy,mày đã có được những gì nào?Hay chỉ cho cô ấy những lời hứa hẹn vô nghĩa của mày?Tương lai...sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
True Love[Jiseok]EunSeok and Jiah
FanfictionỞ đây có một tình yêu nhỏ xinh của Jiseok❤