P3:Bóng đèn

337 32 11
                                    

𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮

[𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]

-CUT!!!Đến đây thôi,hôm nay chúng ta tạm nghỉ để dưỡng sức,vất vả cho mọi người quá rồi

Sau câu nói đó của đạo diễn Joo thì mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai xuống vậy,nhất là Jiah và Eun Seok,vì vốn đây là phân cảnh cần nhiều nội tâm nhân vật nhất,bi thương nhất nên hai người cũng nhập tâm đến mức lã người luôn rồi

-Jiah hôm nay quay mệt nhỉ?Vất vả cho em rồi

Jiah vừa đấm đấm cái vai mỏi nhừ của cô vừa nở nụ cười thân thiện với đạo diễn Joo

-Ơ kìa,hôm nay staff của em không đến đón em à?

-À vâng

Cô cười gượng với đạo diễn Joo,staff nào mà không đón cô chứ,chỉ tại cái người nào đó một hai đòi chở cô về,nằng nặc đòi đi về cũng phải đi chung mới tình cảm.Thật hết biết mà

Bỗng Eun Seok đi từ xa đến,không nói không rằng,một tay xách hộ túi xách của cô,một tay nắm tay cô lôi về,nói tỉnh bơ

-Nào về thôi noona của em

Trước hành động tự nhiên như không có người ở đây của Eun Seok khiến cô không khỏi hoảng hồn.Thấy cô ngây người cái tên đó bây giờ mới chịu để ý thì ra nãy giờ đạo diễn Joo cũng có mặt ở đây

-À....ừm,sao nhỉ...ờ đạo diễn...

Đạo diễn Joo cũng nhận ra được đây là loại tình huống gì,nên ông cũng nhanh chóng nói vài lời để rời đi nhanh,tránh trở thành bóng đèn phát sang giữa đêm hôm thế này

-À,hai người cứ tự nhiên đi nhé,còn việc gì anh sẽ liên hệ hai đứa sau nhé,vợ anh gọi về rồi hahaha...

Nói rồi ông chú đạo diễn đó cũng cong tít đuôi chạy mất

Jiah liếc dòm sang cái người bên cạnh,hẳn là rất ngại rồi sao còn chưa chịu buông tay cô ra nữa,định nắm đến bao giờ đây chứ?

-Eun Seok!!!!

-Cá...cái này,cái này không trách anh được nhé,rõ ràng là anh không cố ý mà,anh cũng đâu có để ý là đạo diễn Joo có ở đây hay không chứ.Aishh ...mà cái ông này cũng thật là,rõ ràng là chỗ trống to đùng thế kia,sao lại cứ nấp vào góc nói chuyện mới được chứ,khuất tầm nhìn chết đi được

-Seok,anh thì hay rồi,bây giờ lại đổ lỗi luôn cho người ta rồi đấy,con mắt anh để đâu vậy chứ?anh có biết lúc đó em chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống luôn không hả???

Nghe cô lớn tiếng,bỗng cái người hung hổ đao to búa lớn đổ thừa người khác nãy lại biến thành hình dạng của một cậu bé 5 tuổi,giọng đầy nũng nịu

-Gì chứ!!tại anh nhớ người yêu anh chứ bộ,bộ anh nhớ người yêu anh là sai hả?Nhớ lắm lắm lắm luôn rồi á,nhớ em quá nên trong mắt anh chỉ có em thôi nên mới không để ý chứ bộ...

Rồi xong,với cái hình dạng,giọng nói này của anh,ai lại nỡ giận dỗi tiếp được cơ chứ,haizzzz

-Thôi thôi,về về lẹ đi,lạnh chết em rồi

True Love[Jiseok]EunSeok and JiahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ