-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-
[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]
Hôm nay như mọi ngày Eun Seok đều phải chạy lịch trình từ rất sớm.Còn về phần Jiah do quay xong Penthouse nên cô được nghỉ phép vài ngày nghỉ ngơi,tạm thời chỉ ở nhà của cô
Khoảng chừng 7h,điện thoại cô như thường lệ đều rung lên,chính là tin nhắn từ Eun Seok chứ không ai khác
____Silverstone____:
-Noona của anh ăn sáng chưa?
e.jiah:
-Em đang chuẩn bị ăn?Anh ăn gì chưa?
____Silverstone____:
-Anh nhớ em đến mức không còn cảm thấy đói luôn rồi😢
e.jiah:
-Chỉ giỏi nịnh em
-Anh mau đi ăn đi
____Silverstone____:
-Anh biết rồi,giờ anh đi ăn rồi quay đây
-Mệt chết đi thôi
-Nhớ Jiah chết mấttt
-Tối anh ghé nhé!
-Iu noona của anh nhất!💕
..............
Sau khi nhắn tin với anh xong,cô cũng nhanh chóng ăn nốt bữa sáng của mình,rồi định dọn dẹp nhà một chút,bỗng có một số lạ gọi cho cô,trong đầu cô đầy thắc mắc nhưng vẫn nhấc máy.Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói khá nghiêm nghị và trầm đặc
-Cô là Lee Jiah phải không?
-Vâng,Lee Jiah là tôi,cho hỏi,ai vậy ạ?
-Cô có thể cho tôi hẹn gặp một chút không?
-.......
-Chỉ một chút thôi.Tôi có chuyện cần nói với cô
-....Được
-Tốt,vậy hẹn cô 8h30 tại quán cà phê BonCha
Nói rồi cô cũng nhanh thu xếp để đến kịp điểm hẹn.Trong lòng cô đầy dự cảm không lành,rốt cuộc đây là ai cơ chứ?
Sau 20p đi đường cô cũng đến điểm hẹn,ở đó có một người đàn ông trung niên,mặc vest xanh đậm,có chút chửng chạc,phỏng chừng là một người làm ăn cấp lớn,người đó vẫy tay ý chỉ chỗ cho cô.Cô cũng nhanh chóng đến đó.Người đó đưa cho cô một chiếc card nhỏ rồi giới thiệu
-Xin lỗi vì đã làm phiền cô Lee đây.Tôi là giám đốc công ty chủ quản của Eun Seok
Nghe đến đây cô mới sững người.Thì ra là giám đốc của công ty Eun Seok,thảo nào nghe giọng lại quen như vậy
-Chúng ta đều là người lớn cả rồi,thiết nghĩ tôi cũng không cần vòng vo.Chúng a nói đên vấn đề chính nhỉ?
Jiah khong phản bác,cô vừa khuấy ly nước vừa nghe
-Cô Jiah đây chắc có lẽ cũng biết chuyện báo giới đang đồn thổi về mối quan hệ của hai người chứ?
-Tôi có nghe...
-Ừ,đó cũng là chuyện tôi muốn nói đến cô đấy
Nói rồi vị giám đốc đó uống nột ngụm cà phê đen rồi nói tiếp
-Eun Seok bây giờ không giống lúc trước,cậu ấy hoàn toàn không thể sống thoải mái như trước được.Việc bị báo giới ngó ngàng tới tạo ảnh hưởng không tốt cho hình ảnh của cậu ấy bây giờ và cả sau này
-......
-Tôi biết mối quan hệ giữ hai người là gì.Nhưng nếu cô đã yêu cậu ấy như vậy thì hãy nghĩ chút ít cho sự nghiệp của cậu ấy.Lý do tại sao tôi không muốn nói chuyện này với Eun Seok mà lại tìm gặp cô nói chuyện thì chắc cô cũng hiểu rõ nhất nhỉ?
Ừ...Nếu là Eun Seok,nhất định khi nghe những lời này,anh ấy nhất định sẽ nổi nóng cho mà xem,anh ấy sẽ không cho phép bất kì ai đánh giá mối quan hệ của hai người hay làm ảnh hưởng nó dù chỉ là chút ít,huống chi người nói ở đây lại là giám đốc công ty của anh ấy,họ cũng chỉ muốn giữ trong sạch cho công ty họ mà thôi,hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì cho Eun Seok.Nhưng mà....sự nghiệp của Eun Seok,khó khăn lắm anh ấy mới gây tạo nên được,cô thật sự không muốn anh vì cô mà đánh mất sự nghiệp,đánh mất giấc mơ mà anh hằng ao ước
-Tôi không quan tâm hiện tại bây giờ cô và cậu ấy đã là gì của nhau.Người yêu,tình nhân,hay đồng nghiệp.Nhưng,tôi mong cô hãy sớm chấm dứt mối quan hệ này với cậu ấy.Vả lại tôi nghĩ ngay từ đầu cô cũng biết mối quan hệ này sớm sẽ chẳng đạt được kết quả gì mà,đúng chứ?
Cô biết chứ?Sao lại không...cô biết mối quan hệ của cô và anh sẽ chẳng đạt được kết quả gì tốt đẹp,nhưng...cô thật sự yêu anh,yêu đến mức nao lòng,yêu đến mức không thể dứt ra,yêu đến mức chẳng màn gì cả.Cô cũng chỉ là một người phụ nữ,cô cũng chỉ muốn một tình yêu bình thường...thật sự khó đến vậy sao?Cô sớm biết ngày này cũng sẽ đến,nhưng không ngờ ngày này....lại đến sớm như vậy,không ngờ hạnh phúc của cô lại ngắn ngủi như vậy....
-Tôi nói như vậy,mong cô Lee Jiah có thể hiểu được phần nào.Bây giờ cũng không còn sớm nữa,tôi có việc phải đi rồi
Nói rồi người đàn ông đó nhanh chóng rời đi,để lại một Jiah đầy thẫn thờ và suy tư.Cô uống một ngụm trà dâu.Sao lại đắng vậy nhỉ...là khẩu vị của cô hôm nay không tốt hay là do đã đau buồn đến mức đắng lòng luôn rồi?Cô cụp mắt xuống,đôi mắt ấy cứ nhìn xa xăm mãi rồi một,hai,ba giọt nước mắt lã chã rơi.Ừ,cô khóc rồi....cô khóc cho chuyện tình đáng thương của hai người,cô khóc cho những gì họ đã cố gắng gây dựng trong mối quan hệ này nhưng bây giờ lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.Đoạn tình cảm này....đến đây thôi nhỉ?Lần này,cô sẽ buông tay anh,không phải vì cô không yêu anh nữa,không phải vì cô chán ghét anh,cũng không phải vì họ không hợp nhau nữa.Mà là vì,họ đã không thể cùng nhau nữa rồi.
Thứ lỗi cho em Eun Seok,anh nghĩ em ích kĩ cũng được,anh ghét em cũng được,anh hận em cũng được,nhưng tuyệt đối đừng yêu và mong chờ gì ở em nữa Seok à.Nhất định phải thành công nhé Seok,hãy cố gắng thay phần của em nữa anh nhé...
Nói rồi cô bấm dãy số quen thuộc,gọi ngay mà không chần chừ gì cả.Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã hối hả trả lời
-Anh đang về đây,em đợi anh chút nhé,trời mưa quá
-.....
-Đợi anh nh..
Anh chưa kịp dứt lời,cô đã xen ngang,giọng đầy nuối tiếc
-Seok à...
-Sao,anh về ngay đây!Noona nhớ anh à...
-Mình dừng lại ở đây thôi anh...