-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-
[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]
Sau khi nhân viên cho người đem hồ sơ ứng tuyển từ số 125-200 đến phòng,Eun Seok liền vứt hết tất cả bộ hồ sơ sang 1 bên,chỉ chừa duy nhất 1 bộ số 154 đề tên "Lee Jiah" ở góc.Vốn dĩ anh chỉ muốn lấy mỗi hồ sơ của Jiah nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác gì bứt dây động rừng,nhân viên sẽ cho rằng anh chiếu cố Jiah,nên đành phải dùng cách này.
Lật hồ sơ của cô qua lại một hồi,anh liền nhíu mày thầm thắc mắc
-Ứng tuyển mảng thiết kế thời trang sao?Sao cô ấy lại phải làm vậy nhỉ?
Eun Seok liền vơ lấy điện thoại bàn gọi ngay xuống cho phòng nhân sự
-Gọi số 154 lên đây bổ sung hồ sơ cho tôi
-Dạ vâng ạ!
Phía dưới phòng nhân sự sau khi nhận được thông báo từ anh thì cũng nhanh chóng cho gọi Jiah lên phòng gặp anh
-Số 154 lên phòng giám đốc bổ sung hồ sơ
Jiah đang ngồi chờ phỏng vấn thì lại được cho gọi lên,nên cô có chút bất ngờ
-Ơ?Tôi ạ?Không thể nào rõ ràng là tôi điền đầy đủ cả mà,sao lại thiếu được chứ?
-Chuyện này phiền cô thắc mắc với giám đốc,chúng tôi chỉ được việc thông báo với cô mà thôi
Nói rồi một nhân viên ở đó cũng nhanh chóng dẫn Jiah lên phòng giám đốc
*Cạch*
-Thưa giám đốc,nhân viên ứng tuyển số 154 đây ạ
Eun Seok nhìn thấy cô trước mắt mình không khỏi xúc động.Đã 2 năm rồi,đúng vậy đã 2 năm rồi anh mới được nhìn lại bóng dáng nhỏ bé này.Chợt nhớ đến việc cần giải quyết Eun Seok liền ra hiệu cho người đó lui ra.
Jiah thấy vậy cũng cẩn thận đóng nhẹ cửa rồi đến chỗ anh,cô nhìn anh hỏi
-Xin hỏi,tôi cần bổ sung hồ sơ ở đâu ạ?
Bổ sung gì chứ?Ai cần em bổ sung?Jiah em hay lắm,sau 2 năm không gặp anh liền quên mất anh là ai luôn à?Còn làm ra cái vẻ không quen biết đó cho ai xem đây hả?
Eun Seok thấy Jiah vờ như không quen mình liền đứng dậy đi thẳng đến chỗ cô,không nói tiếng nào mà lao vào ôm cô
-Jiah,em đừng giả vờ không quen anh nữa có được không?Anh thật sự rất rất nhớ em đó Jiah!
Jiah lúc này chính là bị hù cho đơ cả người.Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy chứ?Chẳng phải bảo cô lên đây bổ sung hồ sơ sao?Sao tự dưng lại ôm vậy??Tên này đích thị là bị điên rồi.Jiah cố gắng vùng vẫy,đẩy anh ra nói
-Anh...anh buông tôi ra giám đốc,tôi...tôi có quen anh sao?
Nghe Jiah nói vậy,Eun Seok trong lòng có chút khó chịu,anh nắm chặt hai vai cô,đưa đôi mắt sâu lắng đó nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi
-Lee Jiah....em nói gì vậy chứ?Sao lại có thể không quen anh được?
-Tôi...tôi thật sự không quen anh mà.Đây....đây là lần đầu tiên tôi đến EJ và cũng lần đầu tiên gặp anh mà,làm sao quen biết anh được cơ chứ