U...u...u...u!!!
Tiếng tàu nổi vang lên từng tiếng trầm đục nghe ù tai. Cả ga tàu tấp nập người là người, ai ai cũng bận rộn, nào để ý tới xung quanh.
"Ô xin chào, cậu lại tới rồi sao cậu Laine. Đây đây, tin tức mới nhất: Tên sát nhân hàng loạt cuối cùng cũng bị tóm gọn. Tên điên ấy đã làm chúng ta lo sợ suốt cả tháng trời. Ơn chúa chúng ta không phải nạn nhân của hắn."
Người đàn ông trung niên cao gầy cười cười, nét mặt y hiền hòa, chỉ một nụ cười cũng có thể làm người khác sinh ra hảo cảm. Y nói với chủ tiệm: "Bác Aucliar, nói nhiều như vậy chi bằng bán cho tôi một tờ báo đi."
Người chủ tiệm cười lớn: "Được rồi được rồi, hôm nay bán rẻ cho cậu, 3 Franc thôi."
Taurus vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt tươi cười của y: "Cảm ơn bác. Phải rồi, bây giờ còn trạm nào trống không vậy?"
Bác Aucliar xoa xoa cằm, một lúc sau mới nói: "Bây giờ chỉ còn trạm số tám, cậu muốn đi Paris sao?"
Taurus lắc đầu: "Tôi về quê thăm em gái."
Y nói xong liền chào tạm biệt rồi đi tới trạm xe lửa số tám.
Đúng như lời bác Aucliar nói, ở đây rất vắng. Gần đây con người ta mới phát minh ra loại xe lửa mới với tốc độ nhanh hơn và trang thiết bị tân tiến hơn, ai cũng muốn thử loại phát minh mới mà quên đi loại xe lửa cũ mèm với tốc độ chậm chạp.
"Chắc chỉ có mình mình mới ngu ngốc mà vẫn đi loại tàu này." Taurus nói khẽ, tự giễu bản thân.
Vừa dứt lời, y liền nghe thấy tiếng khóc non nớt của trẻ con, y hơi sửng sốt quay mặt sang. Phát hiện là một đứa bé tầm khoảng năm, sáu tuổi; cậu bé chỉ có một mình ở đó, có lẽ đã lạc mất cha mẹ nên trong lúc quá hoảng sợ đã bật khóc.
Taurus chầm chậm tiến lại gần cậu bé, đứa bé có lẽ phát hiện có người đang đến gần liền ngẩng mặt lên, nhận ra không phải cha mẹ mình, ánh mắt trong phút chốc từ rạng ngời chuyển sang sợ hãi. Taurus từ trước tới nay không giỏi vỗ về trẻ con, thấy cậu bé sợ hãi thì chợt hoảng hốt. Y cố gắng nhớ lại về những kĩ năng làm bố mà mình tìm hiểu thời trẻ, song tay lấy một viên kẹo nhỏ trong túi áo, y cười với cậu bé, giọng hết sức ôn hòa: "Cậu bé đừng sợ, ta không muốn hại cháu. Ta sẽ giúp cháu đi tìm cha mẹ, đồng ý không?"
Y vừa dứt lời liền nghe thấy giọng trầm khàn của một người đàn ông, kèm theo đó là tiếng thở dốc và giọng điệu hoảng hốt: "Lynx!"
Cậu bé Lynx quay mặt lại, nhận thấy người đàn ông trước mắt là cha mình, vội vàng chạy lại nắm lấy ống quần người đàn ông ấy, dù vẫn còn khóc, nhưng biểu cảm rõ ràng là vui vẻ hơn rất nhiều.
Cha cậu bé quỳ xuống bên cạnh con trai, hết sức nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Người đàn ông này thoạt nhìn thì điển trai lịch sự, lại mang chút vẻ dịu dàng ân cần; nhưng nếu nhìn thật kỹ lại sẽ thấy gương mặt lại cho người khác cảm giác không muốn tới gần.
Taurus nhìn cành hai cha con họ vui mừng gặp lại nhau có chút vui vẻ, lại có chút luyến tiếc điều gì đó. Y chậm rãi liếc nhìn người đàn ông, từ bộ tây trang lịch thiệp, dần dà tới vòng tay hữu lực nhẹ nhàng ôm lấy cậu Lynx, từ từ tới khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Scorpius and Taurus:BL] Trạm xe lửa số 8
Short StoryTình yêu của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng ấm, ấm áp hơn vẫn là nụ cười của cậu. Kết thúc vào một ngày đông về, sơ tuyết thực sự đẹp. Và chấm dứt vào một ngày bão tuyết, bão tuyết còn không lạnh bằng sự cô đơn và trống rỗng. Chỉ là, tình yêu củ...