Đã vào tới gần đông, trời lạnh thấu xương. Mọi người cũng bắt đầu ngại phải ra ngoài, ngay cả những chuyến tàu hiện đại mới nhất cũng trống vắng hơn thường ngày. Taurus mặc chiếc áo lông dày, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, hơi lạnh khiến việc hít thở bằng mũi gặp khó khăn, y đành phải hít thở bằng miệng, tạo ra những làn khói trắng mờ ảo.
Đúng lúc này trời lại mưa, Taurus âm thầm nhíu mày, hôm nay y không mang ô. Chỉ sợ đến lúc Scorpius đi rồi, mưa to dần, y sẽ không thể về nhà được.
Đợi thêm một lúc thì tàu cũng đến. Một người đàn ông cao gầy cầm một chiếc ô đen rộng, tay đỡ một người đàn bà nhỏ bé mới ngoài năm mươi. Scorpius ngẩng đầu nhìn Taurus đang mỉm cười nhạt, giới thiệu: "Đây là mẹ tôi, Pisces White, là một người Anh Quốc."
Taurus nhìn bà, đột nhiên sửng sốt, bà Pisces cũng kinh ngạc không kém. Toàn thân bà run nhẹ, bà khẽ gõ vào tay Scorpius, thì thầm: "Được rồi, ta muốn nói chuyện với ngài Laine một chút. Con ở yên đây chờ đi." Scorpius khẽ gật đầu.
Ngài đưa ô cho Taurus, y hiểu ý và cầm lấy. Taurus khẽ dìu bà ra một chỗ cách ghế chờ không xa. Bà đột nhiên nắm chặt lấy tay áo y, giọng nói ôn hòa, lại khẽ run rẩy.
Bà nói: "Tôi xin lỗi."
Taurus yên lặng nhìn bà. Dưới làn mưa lớn, khuôn mặt y tựa như vô cảm, lại tựa như bi thương. Y lắc đầu: "Không cần nữa, mọi chuyện đã qua lâu rồi."
Bà Pisces vẫn tiếp tục: "Cậu có hận tôi không?"
Taurus vuốt nhẹ lưng bà như an ủi, lại như trấn an nỗi lo sợ. Ánh mắt y lúc này thật buồn: "Tôi không hận, một chút cũng không hận. Chỉ là cảm thấy không nỡ, cảm thấy bất công, cảm thấy mất mát, cảm thấy..."
Giọng y nghẹn lại. Y cảm thấy thế nào đây? Thứ cảm xúc này y không thể nào diễn tả được. Bất công, tức giận, khó chịu, đau thương, buồn bã,... Tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực hòa trộn lại với nhau tạo nên một thứ cảm xúc khó mà cất lên thành lời. Y chỉ biết rằng tim mình đau, rất đau. Đau tới nỗi không thở nổi, đau như muốn chết đi.
Bà Pisces lau đi những giọt nước mắt của y, một lần nữa lặp lại: "Tôi xin lỗi."
Dường như bà cảm thấy hối hận, nhưng lại gạt nó đi một cách nhanh chóng, bà cố vớt vát lại cảm xúc đau buồn của y mà hỏi: "Cậu đã có con chưa?" Nhưng câu trả lời lại càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt: "Tôi vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có đối tượng muốn kết hôn. Tôi vẫn luôn muốn chờ... cho đến ngày sáu tháng trước."
Taurus khẽ nấc lên: "Tôi vẫn tin rằng sẽ có kì tích, tôi vẫn luôn tin như vậy. Tôi tin rằng chỉ cần tôi đủ chân thành, chúng tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng không, chẳng có kì tích nào xuất hiện hết, tôi đã quá hi vọng, để bây giờ thất vọng không kịp nữa. Tôi..."
Taurus kìm lại nước mắt, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay lạnh cóng của bà. Đột nhiên y mỉm cười, chỉ là cười thật nhẹ, nhưng sự thật là y đã cười, cười vì sự nhẹ nhõm nào đó. Nhưng giọng y lại run rẩy, như thể đang sợ hãi, như thể đang cầu xin, như thể đang níu kéo lại những tia hi vọng cuối cùng: "Tôi một chút cũng không hận. Vậy nên, vậy nên có thể cho tôi và ngài ấy tiếp tục làm... bạn không. Chúng tôi sẽ chỉ là bạn thôi. Làm bạn, mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Scorpius and Taurus:BL] Trạm xe lửa số 8
Short StoryTình yêu của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng ấm, ấm áp hơn vẫn là nụ cười của cậu. Kết thúc vào một ngày đông về, sơ tuyết thực sự đẹp. Và chấm dứt vào một ngày bão tuyết, bão tuyết còn không lạnh bằng sự cô đơn và trống rỗng. Chỉ là, tình yêu củ...