Chương 5

171 19 4
                                    

    Taurus chìa tay, mỉm cười với người đối diện: "Lại gặp nhau rồi. Ngài vẫn khỏe chứ?"

  "Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn."

   Taurus ngồi xuống. Y đưa một cuốn sách cho Scorpius. Cuốn sách trông thật cũ kỹ, trang bìa da đã nát bươm không còn nhìn rõ chữ, từng trang chữ đều đã ố vàng, nét bút mực viết tay lượn vòng. Thật giống một tấm bản đồ kho báu đáng giá. Y nói: "Cuốn sách mà ngài cần đây. Tôi không nghĩ nó lại hiếm như vậy đấy!"

    Scorpius mỉm cười: "Cảm ơn ngài. Tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ ngại lại thực sự tìm nó cho tôi."

  Taurus lắc đầu tỏ vẻ không có gì to tát hết.

  Tháng một đã đến, trời đã lạnh hẳn đi. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thế gian này, tựa như một vũ công ba lê đầy kiêu hãnh nhảy múa trên sàn nhảy của mình. Gió thổi mạnh làm cho chúng múa lượn, lần này lại giống như những con thiên nga trắng bay rập rờn. Những mái nhà tô màu sơn trắng dày, những cành cây từ biệt màu xanh, mặt hồ đóng thêm lớp băng dày cộp để bọn trẻ tha hồ phô diễn tài năng. Hai ba đứa trẻ lật đật chạy theo mẹ chúng, hát vang lên khúc ca giáng sinh của tuần trước, ông bác cọc cằn khó tính của khu phố mười hai đang thu dọn đống đèn nhấp nháy. Một chiếc tàu chạy nhanh qua, hơi nước bay lên nghi ngút, giống như hơi nước của cốc cafe mỗi sáng của bác Aucliar vậy. 

  Bên cạnh là người y yêu. Con người này đẹp như bước ra một bức tranh sơn dầu vậy. Ôi chao sống mũi thật cao, lông mi dài và dày, mái tóc vuốt keo khô cằn. Y thích nhất là con người lúc đọc sách, khuôn mặt thật chăm chú, hàng lông màu hơi nhíu lại, bờ môi mỏng hơi mím, đồng tử xanh thẳm thẳm chuyển động đuổi theo dòng chữ, ngón tay thon dài lật từng trang sách.

  Y yêu con người này của bây giờ.

  Của cả mười lăm năm về trước.

  Mãi mãi, chỉ yêu con người này mà thôi.

   *    *   *

  Đột nhiên Scorpius hỏi: "Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

  Taurus cũng không giật mình, y bình thản nói: "Tính từ lần đầu tiên, hôm nay là vừa tròn hai năm. Ngài có điều gì muốn nói sao?"

  Scorpius đóng quyển sách lại, cất nó vào túi sách; thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu nói: "Ngài biết không, khi vợ tôi mất, tôi đã rất đau buồn, cả cuộc đời của tôi như rơi vào một hố đen không đáy. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, tự trách, tự dằn vặt bản thân mình. Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn đen tối như vậy, cho tới khi tôi gặp được ngài."

  Ngài dừng lại, khẽ miết hai tay, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Taurus mà nở một nụ cười: "Ngài như vị đấng cứu thế của tôi vậy, ngài đưa tôi ra khỏi thứ bóng tối mờ mịt ấy, ngài giúp tôi làm lại cuộc đời mình. Từ khi gặp ngài, biết bao nhiêu thứ tôi đang bỏ dở lại được tiếp tục. Giống như việc tiếp tục có ý chí nuôi dưỡng Lynx vậy. Hay là nhờ ngài mà ý tưởng xây lại trại trẻ mồ côi được diễn ra. Mẹ tôi cũng bảo ngài là một người tốt, cả tôi lẫn mẹ tôi đều vô cùng tôn trọng ngài..."

  Taurus dường như đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi...

  "Tôi thực sự cảm ơn những bữa ăn sáng của ngài, chúng làm tôi nhớ lại người vợ của mình.  Thực sự cảm ơn những món đồ chơi mà ngài gửi cho Lynx, giúp cho cậu bé đã lạc quan hơn rất nhiều, cậu bé đã không còn buồn bã gì về việc mình là một đứa trẻ không hoàn hảo nữa, cũng như quên đi nỗi đau mất đi người mẹ nuôi của mình..."

[Scorpius and Taurus:BL] Trạm xe lửa số 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ