Cuối hè, cái nóng oi ả vơi đi phần nào, thay vào đó là những tia nắng nhẹ ấm áp. Scorpius hôn một cái hôn chào tạm biệt vào trán của mẹ ngài, khẽ mỉm cười chạy đến ga tàu. Scorpius là một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh sung túc, vì thế mà lúc nào cậu cũng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất kể cả vật chất lần tinh thần, chiếc xe lửa ở trạm ga số tám hiện đại nhất để đi học cũng chính là một ví dụ.
Cha mẹ ngài đều là những con người của công việc, họ luôn bận rộn với công việc, và chính điều đó đã tạo nên một Scorpius độc lập.
Scorpius lướt nhìn quanh, ở trạm ga đông người tấp nập, xen lẫn người và ngườ khó phân biệt, ánh mặt ngài lại va phải một cô gái ở đó.
Cô gái mặc đồng phục của trường A, mái tóc đen dài mượt, khuôn mặt nhỏ trắng hồng hào gán nụ cười mỉm đẹp tuyệt. Đôi mắt to tròn lóng lánh cùng với hàng mi dài hơi cong cong. Ngài chợt ngẩn người...
Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Ngài khẽ nheo mắt, đột nhiên hơi thất vọng, cô ấy có bạn trai rồi sao? Người con trai ấy đến bên cô gái tươi cười, một tay nghịch lọn tóc của cô ấy, y nói gì đó làm cô gái bật cười vui vẻ.
"Cậu gì ơi!"
Ngài bừng tỉnh, rồi lại xấu hổ. Ngài đã đứng nhìn họ bao lâu rồi để chàng trai đó gọi chứ?
"Xin chào." Ngài đáp lại.
Chàng trai cũng thật đẹp, nhất là nụ cười ấy, ấm áp tựa như ánh nắng ngắn của thu sang vậy, đôi mắt hạnh thường chỉ bắt gặp ở những cô gái giờ đây chàng trai này cũng có, chỉ là nó đẹp hơn nào với nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt.
Chàng trai ấy cười thật tươi: "Chà, cậu có vẻ nhìn sang phía chúng tôi khá lâu nhỉ. Vì vẻ đẹp trai của tôi, hay là... bị Cancer đánh cắp mất trái tim nhỉ?"
Scorpius vừa nghe liền biết người được gọi là Cancer ấy chính là cô gái kia, ngài cảm thấy hai má mình đều nóng rực, liều mạng mà lắc đầu.
"Ôi trời, đừng ngại ngùng như vậy chứ, cậu không phải người đầu tiên bị cô ấy mê hoặc như vậy. Ồ, tôi tất nhiên là không có như vậy. Nào nào, vì cậu là một người rất đẹp trai, cậu biết chứ, nên tôi sẽ giúp cậu có được Cancer! Đầu tiên chính là vấn đề gặp mặt!"
"Tôi học ở trường A!"
"Thật không ngờ chúng ta lại học chung trường, cậu biết không, có lẽ đây là duyên phận đấy!"
Scorpius nghe vậy có chút không hài lòng: "Tôi không cho đây là duyên phận, dù sao cũng chỉ là chung trường thôi mà, ngôi trường này có hơn một nghìn học sinh và có hơn một nửa số đó cũng đi xe lửa giống chúng ta."
Chàng trai bật cười: "Đừng nghiêm túc như vậy chứ, được rồi được rồi, tôi sẽ không nói như vậy nữa. Ồ, có vẻ chúng ta chưa biết tên của nhau nhỉ? Tôi là Taurus Laine, gọi tôi là Taurus là được!"
"Tôi là Scorpius, Scorpius Falley!"
Taurus nhìn ngài mỉm cười thật tươi, vẫn là nụ cười như tia nắng sớm thu ấy, làm ngài như bị mê đắm. Ngài nhìn vào nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Scorpius and Taurus:BL] Trạm xe lửa số 8
Short StoryTình yêu của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng ấm, ấm áp hơn vẫn là nụ cười của cậu. Kết thúc vào một ngày đông về, sơ tuyết thực sự đẹp. Và chấm dứt vào một ngày bão tuyết, bão tuyết còn không lạnh bằng sự cô đơn và trống rỗng. Chỉ là, tình yêu củ...