Chương 1: Một tháng nhặt rác

450 19 3
                                    

Tòa nhà đổ nát âm u, tản ra một mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng có rắn chuột chạy qua, nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy bên trong góc một đứa bé đang nằm.

Xung quanh yên tĩnh kỳ lạ.

Vệ Tam đắp một chiếc chăn cũ nát bẩn thỉu, xi măng trên trần nhà bong ra từng mảng, cốt thép lộ ra bên ngoài, luôn có cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

'Tí tách —— '

Một giọt nước bẩn rơi vào mặt cô.

“. . .”

Vệ Tam vẫn nhắm mắt, lấy chăn quấn quanh người lăn đến chỗ góc tường, tránh giọt nước phía trên, tiếp tục ngủ.

Bốn giờ sáng, đồng hồ báo thức bên trong góc đột nhiên vang lên, Vệ Tam đưa tay ấn xuống.

'Cạch —— '

Đồng hồ báo thức gãy chân.

Cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, gãi gãi đầu tóc bù xù như ổ gà, cầm lấy đồng hồ báo thức và chân của nó nhìn một chút, còn tốt, có thể sửa.

Vệ Tam cuộn chăn mền lại, chất đống ở một góc khác sạch sẽ hơn chút, lúc này mới đi đến đống đồng nát sắt vụn lấy cái túi to rồi ra cao ốc bỏ hoang.

Cô muốn đi nhặt ve chai.

Một tháng trước, Vệ Tam từ một kỹ sư cao cấp không lo ăn uống biến thành cô nhi bảy tuổi ăn toàn rác rưởi. Lúc mới tỉnh lại, còn có một con chuột siêu bự ngồi bên cạnh định gặm cô.

Đứa trẻ ra đi vì sốt cao, tỉnh lại liền biến thành kỹ sư Vệ Tam.

Trong đầu cô còn có ký ức đứa trẻ, đứa nhỏ này khi còn bé đã được một ông lão câm điếc sống ở bãi rác gần đó nhặt về nuôi nấng, cách đó không lâu ông lão đã mất, chỉ còn lại một mình bé, chỗ ở trước kia đã bị những người gần đó chiếm mất, đứa nhỏ không biết làm thế nào chỉ có thể tìm tới tòa nhà hoang trú lại, mỗi ngày đi tới bãi rác tìm đồ ăn, nhưng cái đói cộng với cơn sốt cao đột nhiên xuất hiện đã giết đứa nhỏ.

Vệ Tam dù sao cũng là người trưởng thành, mất một đêm chấp nhận hiện thực, ngày thứ hai tiếp tục đi bãi rác kiếm ăn.

Không ăn sẽ chết đói.

Một tháng này Vệ Tam dùng đống sắt vụn cô thu thập được làm một chiếc xích lô, cô để chiếc túi lớn cũ nát ở phía sau, một đường đạp đi loảng xoảng. Xe bay đổ rác đã đổ hết rác vào lúc hai giờ sáng mà bốn giờ sáng cô mới đi là để tránh né người lớn.

Phụ cận bãi rác có hơn trăm người đều dựa vào rác mà sống, người trưởng thành lên lục trước, đám trẻ mồ côi chỉ có thể đợi đến cuối cùng. Nếu không nhặt được đồ tốt bị cướp là chuyện nhỏ, chủ yếu sẽ bị đánh, thậm chí bị đánh chết. Cũng không thể nhặt khi mặt trời mọc, nếu không phải bị khó chịu bởi mùi rác quá hăng thì cũng sẽ gặp chuyện không may.

Khi cô đến bãi rác quả nhiên không còn người nào, một xe rác mới tới rưởi cũng bị lật hết lên, rất khó tìm được cái gì có thể ăn uống.

Vệ Tam tỉnh táo lại, hít sâu một hơi: “Ọe —— “

Mẹ, quên mất đây là bãi rác.

ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ