Chương 7

74 12 2
                                    

Xếp hạng của kiểm tra cuối kì này dựa vào thứ tự hoàn thành, Vệ Tam dù bị chậm một chút nhưng lúc đi ra vẫn đứng thứ nhất, vợ thầy sau khi biết đã làm một bữa tiệc lớn khao cô.

“Tôi cũng vất vả rất nhiều mà.” Lý Bì có chút ghen tỵ nói.

“Bao nhiêu tuổi rồi.” Vợ thầy trừng mắt Lý Bì một chút, sau đó lại dịu dàng cười với Vệ Tam: “Tiểu Vệ ăn nhiều một chút, thân thể đang phát triển.”

Vệ Tam gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Sau khi cơm nước xong, Vệ Tam chuyển một khoản tiền cho Lý Bì, nói là phí sinh hoạt.

Lý Bì không từ chối: “Được nghỉ cũng không thể lười biếng, học kỳ sau mới là thời điểm mấu chốt nhất.”

“Biết.”

Hai tháng nghỉ, Vệ Tam ngoại trừ phải làm việc Lí Bì bố trí, thời gian còn lại đều dành vào việc sửa chữa. Lý Bì biết cô muốn kiếm tiền cũng không ngăn cản, ngược lại có khi sẽ giới thiệu vài mối cho cô, ví dụ như hàng xóm hỏng cái gì sẽ đề cử Vệ Tam qua.

Người khác không biết sửa, Vệ Tam đều sửa được, một tới hai đi, càng ngày càng nhiều người tìm đến cô. Mới một tháng cô đã kiếm lời hơn 6000 tinh tệ.

“Sửa xong nhanh vậy?” Một người nhà của thầy giáo nhìn cô hỏi.

“Vâng, ngài nhìn xem.” Vệ Tam lấy găng tay xuống.

Đối phương thử hết tất cả các chức năng, ngạc nhiên nói: "Hình như nó trở nên dễ dùng hơn so với ban đầu thì phải.”

“Cháu đã chỉnh sửa lại vài chỗ.”

“Nếu cháu biết sửa cơ giáp thì tốt.” Người nhà Lí Bì tự nhủ.

Vệ Tam trong lòng hơi động: “Sửa chữa cơ giáp cháu cũng biết một chút.”

“Thật à? Ta có một người bạn, cơ giáp nhà cô ấy bị hỏng, lại đang vội dùng, chủ quán nói chỉ có thể đưa đến hành tinh lớn khác sửa. Nhưng nếu thế thì không kịp thời gian. Những giáo viên có năng lực sửa chữa đều đã chuyển đến hành tinh lớn hơn sống, vậy nên cô ấy mấy ngày nay buồn vô cùng.”

Vệ Tam gật đầu: “Em có thể thử sửa.”

Người nhà Lí Bì lập tức liên hệ bạn bè, nói rõ chuyện này, đối phương hiển nhiên không cần quan tâm tới ai sửa, liên tục đồng ý.

“Đây là địa chỉ nhà cô ấy.”

Vệ Tam nhìn lướt qua, không xa lạ gì. Đây là nhà trước đây của Kim Kha, khu nhà giàu của hành tinh 3212.

Gọi xe đi đến nhà kia, Vệ Tam nhìn số nhà rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà, sau đó bấm chuông cửa.

“Ra đây.”

Cửa vừa mở ra, người trong người ngoài đều sửng sốt, sau đó người ở trong 'Sầm' một tiếng đóng cửa lại.

Vệ Tam: “. . . Ngô Đức, là nhà cậu muốn sữa chữa cơ giáp?”

Thái Ngô Đức hùng hổ trong nhà nói: “Mắc mớ gì tới cậu!”

Vệ Tam: “Tớ đến sữa chữa cơ giáp.”

ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ