𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟖: 𝐌𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐮

21 2 0
                                    

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑪𝒐̛𝒎 𝑵𝒂̆́𝒎 𝑵𝒉𝒐̉
17.9.2021
🍙 Mình mới xây được nhà mới trên wordpress: comnam9921.wordpress.com
🦋Mọi người vào ủng hộ mình nha 🖤
🎗Trên wordpress sẽ cập nhật trước 2-3 chương so với wattpad ạ 💚
______
Thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường.

Lúc chiều tối còn thấy ánh trăng, gió thổi nhẹ. Nhưng đến đêm mây đen giăng đầy, mưa rơi tí tách. Nửa đêm, Hứa lão tam buồn đi vệ sinh, loay hoay nửa ngày không nhịn được nữa, đành phải ngồi dậy.

Thời tiết này chẳng muốn đi ra ngoài!

Hứa lão tam thầm nghĩ: "Sớm biết thế thì đã không uống nhiều nước."

Anh xuống đất, mặc áo tơi ra ngoài. Dù mưa nhỏ nhưng cũng dễ bị cảm lạnh. Anh chẳng muốn bị ốm đâu, nếu ốm biết đâu người phụ nữ nhẫn tâm kia sẽ mặc kệ anh cũng nên.

Còn đâu là địa vị của người chồng nữa!

Anh xỏ giày đi vào sân sau, nhìn lên trời thấy ánh trăng cũng không có, trời tối đen như mực. Anh chạy thật nhanh vào nhà xí. Vừa chuẩn bị cởi đai quần.....Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng khóc thê lương.

Tiếng khóc không to, nhưng vào ban đêm lại rất rõ, giống như tiếng sét nổ to bên tai Hứa lão tam. Hứa lão tam run bắn cả người, suýt nữa ngã xuống hố phân, ngay lập tức mồ hơi lạnh chảy ra.

"Huhu, huhuhu."Tiếng khóc vẫn vang lên, Hứa lão tam tê cứng người, sau đó anh hét lên một tiếng: "AAAAAAAAAA!!!"

Anh chạy lảo đảo từ nhà vệ sinh ra, càng kêu to hơn: "AAAAAAA....."

Lúc gần vào tới nhà, liền thấy một cái bóng không cao lắm đứng ở cửa, anh hét lên một tiếng thảm thiết: "AAA, có ma!!!!"

"Ba phát điên gì thế?" Một giọng nói của bé trai vang lên.

Hứa lão tam vừa nghe đã cảm thấy giọng của con ma này khá quen tai, anh kêu: "Ta........." Còn chưa nói xong đã bị ngắt quãng, cậu bé bất lực nói: "Ba sẽ không nghĩ rằng con là ma đâu nhỉ?"

Hứa lão tam run lẩy bẩy nhìn về phía "con ma" kia, nhìn kỹ lần nữa suýt thì ngã ngửa. Người đêm hôm khóc lóc lại là con trai anh!

Hứa lão tam trợn mắt lạnh lùng nói: "Thằng nhóc này, đêm hôm khuya khoắt con khóc lóc giả quỷ dọa ba làm gì?"

Anh vừa tức vừa sợ, ngón tay run run chỉ con trai.

Tuyết Lâm nhìn anh không vui nói: "Khóc lóc cái gì chứ, con đang hát đấy! Với lại lúc ba đi từ phòng ra con đã ở đây rồi! Con còn vẫy tay chào ba đó!"

Hứa lão tam: "??????????"

Vẫy tay chào ư? Anh cũng không nhìn thấy.

Anh chỉ nghe thấy ma kêu. Nghĩ sao anh liền nói ra như vậy.

Tuyết Lâm cảm thấy giọng hát của mình đang bị nhục nhã, cậu trợn mắt không thể tin được nói: "Ba nói con hát như ma kêu quỷ khóc ư?"

Hứa lão tam gật đầu, anh thật sự không nghĩ tới đây là đang hát đó! Nhớ năm xưa, nhà anh cũng là địa chủ, cũng từng nghe được nhiều bài hát dân gian, mấy loại nhạc tao nhã cũng được nghe nhiều. Nhưng thực sự chưa nghe thấy bài hát nào khó nghe như thế!

[ĐANG EDIT]CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG, CHỈ CÓ TÔI LÀ DÂN BẢN XỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ