𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 3: 𝑴𝒂̣̂𝒕 𝒐𝒏𝒈

59 5 0
                                    

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑪𝒐̛𝒎 𝑵𝒂̆́𝒎 𝑵𝒉𝒐̉
13.9.2021
🦋Sorry các nàng hôm qua không lên chương mới. Hôm nay tớ up 2 chương nha 🥰
______
Sau buổi trưa thời tiết ấm áp.

Trong thôn, mọi người đều bận rộn làm ruộng, lúc này tuy có nhiều việc nhưng mà không phải việc nặng nhọc. Những người lười biếng ở trong thôn cũng sẽ không trộm lười lúc này. Dù nhẹ nhàng cũng là làm một ngày, mệt nhọc cũng tính là làm một ngày, thế nên dù muốn xin nghỉ cũng phải chờ đến lúc bận rộn.

Còn bây giờ, nếu không có việc lớn thì không thể xin nghỉ.

Thế nhưng vẫn có ngoại lệ, giống như Hứa lão tam hôm nay lại xin nghỉ.

Đúng thế, là lại xin..

Người đàn ông có thể làm đến mức ấy, phụ nữ trong thôn cũng phải bày tỏ rằng mình rất khinh thường. Còn lại đàn ông thì không cần phải nói. Đàn ông nhà nào mà thế thì sẽ bị người khác nói cho không ngẩng nổi đầu. Nhưng mà Hứa lão tam mặt dày, không thèm để ý chút nào. Anh ta mặc cái áo tơi rất dày, đầu trùm bao nilong, dẫn nhóm nhóc con rêu rao khắp nơi.

Vừa nhìn thấy người này có thể sẽ bị dọa sợ.

Nếu gặp người này buổi tối có khi lại nghĩ mình gặp ma.

Hứa lão tam trùm túi nilong, khoét bốn cái lỗ nhỏ lộ đôi mắt, mũi và miệng để thông khí. Khi đi ngang qua ruộng còn vẫy tay tự đắc: " Chào các đồng chí, các đồng chí vất vả rồi!"

Đi sau anh ta là năm đứa trẻ con.

Đám trẻ con cầm theo gậy trúc, chân ngắn bước nhỏ, đi đều theo sau Hứa lão tam, giống y như đám gà con chạy theo gà mẹ, cũng học vẫy tay: "Các đồng chí vất vả rồi!"

Tuy rằng không phải lời nói bậy nhưng mà học ai không học lại học Hứa lão tam. Học cái lười của Hứa lão tam chắc?

"Hứa lão tam, anh lại làm trò gì đấy!" Không biết ai đang nói câu này.

Hứa lão tam lập tức cãi: " Cài gì mà làm trò, tôi đang giúp bọn trẻ tìm thấy niềm vui thời thơ ấu đấy!"

"Sặc ~~~~~" hết người này đến người khác kêu lên.

Hứa lão tam nói: " Hừ, mấy người đang ghen ghét tôi đẹp trai!"

Một trận cười vang lên, nhóm cô dì chống eo nhìn anh ta: "Làm gì có ai bị điên. Ghen ghét anh ư, đẹp trai có thể mài ra cơm à? Dù có đẹp mấy cũng không ăn được!"

Nhóm phụ nữ này nói cũng chẳng lựa lời.

Hứa lão tam thẩm nhủ: Đừng mất phong thái.

Anh tỏ vẻ 'tôi không chấp vặt với mấy người' rồi lại sải bước đi tiếp. Nhưng mà anh lại quên rằng mình đang trùm đầu bao nilong nên mọi người đâu thấy được biểu tình gì, chỉ nhìn thấy rằng anh đang chạy trối chết. Lúc này lại có một trận cười lớn.

Hứa lão tam "hừ" một tiếng thật lớn.

"Đàn ông phải mạnh mẽ, đàn ông phải mạnh mẽ!!!" Nhóm thanh niên trí thức lại thay đổi khẩu hiệu chi kịp thời đại.

Hứa lão tam loạng choạng, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Anh cảm thấy đám người kia rõ ràng là đang "nội hàm" mình.

[ĐANG EDIT]CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG, CHỈ CÓ TÔI LÀ DÂN BẢN XỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ