𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟑: 𝐁𝐚̣𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢

11 1 0
                                    

Editor: Cơm Nắm Nhỏ
24.09.2021

🛎Nếu bị lỗi font, sai chính tả, câu cú... mọi người comment ở ngay đoạn đó cho mình biết để mình sửa nha ☺️
_____________

"Các bạn nhỏ có biết chú là ai không?" Nhị Cẩu cười hỏi.

Biết thì có biết, nhưng mọi người đều nhìn vào chiếc Rolls-Royce xa hoa của những năm 60 —- xe phượng hoàng.

"Chú là chú Nhị Cẩu ạ." Hứa Lãng trả lời.

"Cháu chào chú Nhỉ Cẩu ạ." Đào Đào ngọt ngào chào hỏi

Bọn họ đều biết chú Nhị Cẩu.

Nhưng không biết cũng chẳng sao.

Bé con vừa chào, mấy bạn nhỏ khác cũng chào theo, ríu rít kêu: "Cháo chào chú ạ.", Nhị Cẩu cười càng thêm tươi, anh nghiêng người, lộ ra cậu bé ngồi yên xe sau ra, nói: "Đây là Tam Cẩu nhà chú, mấy đứa cho nó chơi cùng với nhé?"

Anh lấy ra một túi kẹo nói: "Chú Nhị Cẩu mời mấy đứa ăn kẹo nha."

Nhóm bạn nhỏ ai nấy cũng kích động, một đám mặt bừng bừng, quá là động tâm rồi. Rồi lại thành thực nói: "Nhung chúng cháu không đi chơi nữa, chúng cháu phải về nhà ăn cơm rồi."

Nhị Cẩu ngạc nhiên, mỉm cười: "Thế buổi chiều mấy đứa dẫn nó đi chơi cùng nhé, được không?"

Con anh không có bạn chơi cùng, Nhị Cẩu hy vọng có thể giúp con trai nhanh chóng hòa nhập với đám bạn nhỏ này.

Hứa Lãng nhìn về phía bạn mình, mọi người đều gật đầu, quay đầu lại nói: "Vâng ạ."

Mấy đứa trẻ này đều rất ngoan.

Nhị Cẩu cầm túi kẹo đưa cho Hứa Nhu Nhu nói: "Nhu Nhu chia cho các em nhé."

Hứa Nhu Nhu an tĩnh gật đầu, cô bé cũng không cần, mấy đứa nhỏ mỗi đứa hai chiếc là vừa đủ.

Nhị Cẩu kinh ngạc nhìn cô bé hỏi: "Cháu không ăn sao?" Theo anh, Hứa Nhu Nhu mười một tuổi vẫn là một đứa trẻ mà!

Hứa Nhu Nhu: "Cháu là người lớn rồi."

Nhị Cẩu: "......................"

Hứa Nhu Nhu nhắc nhở: "Lúc này nên về nhà ăn cơm rồi."

Nếu còn không đi nhanh, về nhà muộn sẽ bị mắng.

Đám trẻ nhỏ đều rụt cổ lại sợ hãi.

Nhị Cẩu hỏi: "Chú và em ăn cơm trưa ở Hứa gia, Đào Đào dắt em trai Tam Cẩu về nhé, được không?"

Nghĩ cũng biết, "người lớn" Nhu Nhu sẽ không muốn chơi cùng bạn nhỏ này, nên anh đặt mục tiêu lên người Đào Đào, bạn nhỏ đều thích cùng bạn nhỏ chơi.

Đào Đào ngẩng đầu nhìn bé trai đang ngồi yên sau xe đạp, cậu bé gầy hơn bọn họ, mặc áo sơ mi trắng giống ba, không có một hạt bụi, là một cậu bé trắng nõn sạch sẽ. Đào Đào chớp đôi mắt to, ngọt ngào hỏi: "Em ấy tên là Tam Cẩu ạ?"

Nhị Cẩu gật đầu: "Đúng thế, nào, con trai, con xuống đi."

Cậu bé an tĩnh nhìn Đào Đào, không nhúc nhích. Ba cậu cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp bế cậu xuống, Tam Cẩu xoắn hai tay lại với nhau. Cậu bé vừa sợ hãi, lại vừa tò mò nhìn về phía nhóm bạn nhỏ kia.

[ĐANG EDIT]CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG, CHỈ CÓ TÔI LÀ DÂN BẢN XỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ