𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 2: 𝑿𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈

60 8 0
                                    

11.9.2021
Edit: Cơm Nắm Nhỏ
________
Trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Hứa lão tam không nghĩ tới còn gặp phải chuyện sét đánh giữa trời quang này.

Hắn dại mặt ra nhìn ba nữ đồng chí trong nhà, nuốt nước bọt, không tự chủ thốt ra: " Ba sợ lắm."

Hứa Đào Đào chớp đôi mắt to tròn, miệng nhỏ không ngừng nói: " Không cần ba đâu! Chúng con có thể mà! Kế hoạch của chúng con là hấp dẫn sự chú ý của đàn ong mật trước, sau đó anh tiểu Lãng đi qua cắt tổ ong. Như vậy là một phát trúng đích!"

Nói xong cô bé còn quơ quơ nắm tay, thể hiện mình có thể làm được.

Thế nhưng, người một nhà đều: "...."

Hứa lão tam ho khan một tiếng: " Đây là kế hoạch của mấy đứa sao?" - Đây được coi là kế hoạch gì chứ?!!

Hứa Đào Đào gật gật đầu, bộ dạng rất đắc ý: " Có phải kế hoạch này rất tuyệt vời hay không ạ?"

Hứa lão tam nhìn khuôn mặt đáng yêu của con gái, nếu bị ong mật chích thì phải sao sao.

Tóm lại là rất đau lòng con gái!

Hứa lão tam thấy mình đúng là người cha tốt nhất trên đời, hắn ngửa mặt buồn bã nhìn trời, sau đó nói một đống lời nói chính nghĩa: " Nam tử hán đại trượng phu, có gì phải sợ, Tiểu Đào Đào nhà chúng ta là quan trọng nhất. Buổi chiều ba sẽ dẫn các con đi."

Vừa nói xong, lại đột nhiên hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi: " Tổ ong này ở đâu? Chúng ta đi lấy về trước thì tất cả mật ngọt đều là của Đào Đào."

Hứa lão tam cười gian trá, hắc hắc hắc.

Đào Đào lại rất chính nghĩa: " Làm như thế là không đúng!"

Hứa lão tam lại bắt đầu dụ giỗ: " Không đâu, con nghe ba nói nhé...."

Thưởng Hỉ đạp anh một cái, nói: " Anh không thể dạy con nhỏ như thế. Đào Đào đừng nghe ba con nói bậy bạ."

Hứa lão tam bị đạp một cái, không dám đạp lại, chỉ dám trừng mắt nhìn qua.

Hắn lườm Thường Hỉ nói: " Người phụ nữ này...."

Khuôn mặt ngăm đen của Thường Hỉ nâng lên: " Thì làm sao?"

Hứa lão tam nghẹn họng, cũng không dám càu nhàu, chỉ quay mặt sang một bên, thở một cái: "Anh không thèm chấp nhặt."

Nói là như thế nhưng trong lòng vẫn lảm nhảm, âm thanh nhỏ đến mức không ai nghe được: " Lão gia chính là tú tài đấy, nàng cứ đối xử với ta như vậy đi. Nếu là, nếu là sau này còn có thể trở về, xem xem ta có hưu nàng không..."

Thường Hỉ liếc hắn một cái thật sâu: "Ha!" - Một tiếng "ha" cũng đủ thể hiện sự lạnh buốt của chị.

Hứa lão tam: "Anh, anh chỉ nói vớ vẩn thôi." - Chỉ thế thôi đã đủ kinh sợ rồi.

Hứa Đào Đào dựng lỗ tai lên, đôi mắt càng mở to hơn bình thường để hóng chuyện.

Hứa lão tam nhìn qua liền đụng trúng đôi mắt to tròn, mơ hồ của con gái.

[ĐANG EDIT]CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG, CHỈ CÓ TÔI LÀ DÂN BẢN XỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ