𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟐: 𝐂𝐨𝐧 đ𝐢̉𝐚

12 0 0
                                    

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑪𝒐̛𝒎 𝑵𝒂̆́𝒎 𝑵𝒉𝒐̉
23.09.2021
________
Mấy việc như bắt cá cũng không làm khó được mấy đứa trẻ trong thôn.

Nhưng mà, trong sông có rất ít cá.

Bọn nhỏ tìm quanh bờ sông một lúc lâu cũng chẳng thấy con cá nhỏ nào. Mấy cậu nhóc đều chán nản, Đào Đào lại nắm tay cổ vũ cho mọi người: "Có thể mà, có thể mà, chúng ta làm được!"

Bé con dùng sức đẩy tảng đá ra: "Có thể cá trốn ở dưới phiến đá..... Aaaaa!"

Bé con rụt cổ lại: "Mẹ ơi, có đỉa."

Bé con hận không thể biến mất ngay tại chỗ, Hứa Lãng thấy thế liền bỏ đi, hét lên: "Mậu Lâm, lên đây đi!"

Mấy bạn nhỏ chơi với nhau nên rất ăn ý.

Mậu Lâm chạy nhanh tới nói: "Em họ đừng sợ, anh qua liền."

Cậu bé đỡ tay, Đào Đào lùi nhanh về sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nhưng vẫn cố chống đỡ, đi về phía trước nhìn thẳng.

Bé con nói rất nghiêm túc: "Cẩn thận đó, nó hút máu đấy."

Hứa Lãng trấn an: "Không sao đâu, anh đường đường là thiếu niên anh hùng của thôn Hứa gia, sao có thể sợ mấy vậy nhỏ này chứ? Mọi người cũng đừng quên, con này phơi khô có thể bán lấy tiền đó."

Cậu chạy nhanh đi tìm hai que củi, làm thành đôi đũa gắp con đỉa lên, được ba con đen bóng. Đào Đào hít sâu một hơi, cảm thán từ đáy lòng, ba con đỉa nhìn còn ghê hơn ba con dế nhũi nữa. Nhưng nghĩ tới có thể đem đi đổi tiền, Đào cũng cố nhịn, ánh mắt trông mong nhìn con đỉa mềm mềm ghê ghê này.

Đây là con đỉa ư?

Không phải.

Đây là tiền, đây là kẹo, là bánh quy, là sữa mạch nha, là...... Tóm lại đây không phải là con đỉa đâu!

Hứa Lãng đắc ý dào dạt khoe với nhóm bạn nhỏ: "Tớ thông minh phải không? Trí nhớ của tớ tốt nhỉ? Anh Lâm đã từng nói rằng cái này có thể đổi tiền đấy, hi hi."

Mấy bạn nhỏ cũng nghĩ đến chuyện này, một đám xoa tay hằm hè, Đào Đào vui vẻ lắc lắc đầu suýt thì bung búi tóc, bé con nói: "Nếu không có cá chúng ta có thể bắt đỉa. Bắt thật nhiều thật nhiều."

Hứa Lãng nhìn bé con hỏi: "Em không sợ à?"

Hứa Đào Đào đúng tình hợp lý trả lời: "Sợ chứ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể kiếm tiền, em lại thấy mình vẫn có thể chịu đựng được."

Mấy cậu nhóc câm nín một lúc rồi đồng thanh nói: "Em đúng là bé con tham tiền!"

Nghe các anh nói vậy, Hứa Đào Đào cũng không đồng ý, bé con xoa eo nói: "Thế các anh không muốn đổi tiền để mua kẹo chắc?"

............Ừ, thực ra là có muốn, chỉ có đồ ngốc mới không muốn.

Bọn nhỏ nhìn nhau, rồi cùng thống nhất: "Muốn!"

Mậu Lâm lớn hơn Đào Đào một tuổi, nên vẫn biết chăm sóc em họ, cậu bé nói: "Đào Đào đừng xuống nước, em cứ phụ giúp anh, chúng ta cùng hợp tác."

[ĐANG EDIT]CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG, CHỈ CÓ TÔI LÀ DÂN BẢN XỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ