Ngày hôm nay takemichi được bố mẹ của mình đưa sang Việt Nam chơi, thằng bé ban đầu háo hức lắm, nhưng khi đến nơi thì mặt cậu nhóc bí xị, chẳng còn thấy nụ cười đâu. Vì thằng người yêu của cậu chẳng có ở đây.
Tưởng rằng draken sẽ đi cùng mình, ai ngờ lại chia xa như thế này, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu gia đình của cậu chẳng đến đây chơi trong vòng một tuần. Ngắn sao? không hề, thằng bé còn nghĩ rằng đó là một năm cơ đấy.
Suốt cả quảng đường đi về khách sạn, cậu chẳng thèm nói một lời nào, vào phòng rồi cũng không hề mở miệng ra, cho đến khi được bố mẹ mình đưa đi ăn.
Bún đậu mắm tôm.
Takemichi sau khi nhìn thấy mẹt bún đậu trên bàn thì không khỏi cảm thán, nhưng khi thấy chén mắm tôm, cậu nhóc nhăn mặt bịt mũi của mình lại, tay thì đẩy đẩy thứ nước chấm ấy ra xa. Làm vậy làm gì? sau 7749 lần bị dụ dỗ từ người mẹ của mình, cậu nhóc đã nghiện Bún đậu mắm tôm từ lúc nào cũng chả hay, có lẽ ngay lúc này, cậu đã quên bén mất cái thằng nào đó đang nằm ở nhà ăn vạ với bố mẹ của nó. Thảm thương làm sao.
Suốt cả chuyến đi chơi, takemichi được thưởng thức nhiều món ăn ngon đến nỗi chẳng muốn về nhà nữa, khó khăn lắm ông bà hanagaki mới kéo được thằng bé ra khỏi quán Phở, lên đến máy bay, cậu nhóc cứ khóc liên hồi, mãi đến khi mệt rồi, cậu mới nín mà đi ngủ, ai nấy ngồi trên máy bay cũng phải thở phào.
Khi nghe tin người thương của mình hôm nay sẽ về, thằng ken từ lúc năm giờ sáng đã đứng trước cửa nhà hanagaki để đợi chờ.
Nhìn thấy nhóc con, hắn nhớ nhung chạy đến ôm thằng vé vào lòng, hắn hôn hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng để cho cậu có cơ hội mà phản kháng.
"anh nhớ em lắm, mitchy."
"em không cần anh ken, em chỉ muốn đến Việt Nam thôi...uwa...mẹ ơi..."
Từng chữ một lọt vào đôi tai của hắn, người hắn nhung nhớ bấy lâu nay ấy thế mà bây giờ lại nói chẳng cần hắn, thằng chả buồn rầu buông cậu ra, mây đen kéo đến, sấm chớp nổ đùng đùng.
"em...không thích anh nữa hả?"
Thằng bé lại gật đầu chắc nịch, hắn sụp đổ, ngã người xuống nền đất lạnh lẽo. Thôi được rồi, hiểu rồi, takemichi không cần hắn nữa.
Thằng bé đi đến ôm hắn vào lòng, cậu xoa xoa tấm lưng của hắn, thằng chả vui tít mắt mừng rỡ mà ôm chặt lấy cậu.
"em thích anh, nhưng em yêu Bún đậu mắm tôm."
__________
mấy tháng này ở nhà tôi thèm bún đậu mắm tôm quá trời mà hỏng được ăn, buồn muốn chết TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[dratake] nuôi em từ nhỏ đến lớn
Fanfic-"Takemichi là của tao." 09/09/2021 _________ -writting by @khsnhvy -tình trạng: hoàn -warning: ooc -mỗi chap có khi sẽ không liên quan với nhau. -viết khi tay nghề còn non nên sẽ gặp nhiều lỗi